
g, ngây thơ hồn nhiên túc trực bên cạnh y, còn tám thủ vệ kia trong thoáng chốc đã đi mất, không thấy bóng dáng.
Trong lòng Phương Quân Càn vô cùng vui sướng mừng rỡ, khóe môi không giấu được nụ cười hớn hở: “Khuynh Vũ… Huynh… huynh đã đến thật rồi!”
Thanh âm vang vọng như kim thạch ngọc hưởng của Phương Quân Càn từ xa đã nghe thấy, những kẻ qua lại trên đường đều không khỏi giật mình chấn động phải ngoái đầu nhìn, trong giọng nói cũng lộ ra sự uy mãnh hào hùng mà sắc bén của binh khí va chạm trên chiến trường.
Nhưng sau đó, hai người cũng chỉ nhìn nhau, không nói gì thêm.
Không gian như lặng lẽ ngưng đọng chung quanh cả hai, thinh lặng trầm mặc, chỉ có làn gió đêm nhè nhẹ lướt qua thân mình, thổi hồng cân cùng tà áo trắng tung bay nhảy múa, nói giùm tri âm nỗi mừng vui tái ngộ.
Các tướng sĩ cứ trợn mắt lên nhìn Phương tiểu hầu gia cao ngạo, tà mị tôn quý ngày thường của họ đang tự mình đẩy một cỗ luân y tiến vào soái trướng, vẻ mặt tươi vui hớn hở. Trong lúc nhất thời, ai cũng đều tò mò muốn biết thân phận của người thiếu niên có vẻ bí hiểm đang ngồi trên đó, và y có quan hệ gì với Phương tiểu hầu gia.
“Vị này chính là Vô Song công tử, cũng chính là cường viện mà bổn hầu ngày đêm nhắc đến!”
Một tảng đá lớn rơi tùm xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm tầng tầng lớp lớp sóng cuộn lên!
…
“Cái gì?”
“Là người này?”
“Không thể nào!”
Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhất tề quay lại, nhìn Tiếu Khuynh Vũ lom lom đầy nghi hoặc, nhìn như thể muốn xuyên thủng một lỗ lớn trên thân thể y từ trước ra sau vậy.
Phương Quân Càn đã nói chắc như đinh đóng cột, cường viện tuy chỉ có một, nhưng có thể chống lại cả thiên binh vạn mã.
Cho nên trong đầu chúng tướng, ấn tượng về kẻ đó rất khác, phải là kẻ có cái mạnh mẽ uy dũng mà muôn vạn hán tử không địch lại, xông pha trận địa lấy thủ cấp của giặc dễ như lấy đồ trong túi!…
Nhưng mà người này, nhìn tới nhìn lui…
So với tưởng tượng thật cách xa vạn trượng!
Tốt xấu gì cũng được, thà là y có võ công hữu dụng đi.
Nhưng cái kẻ trước mặt này…
Hai chân tàn tật…
Sắc diện tuy tuấn tú nhưng nhợt nhạt…
Đầy vẻ nhu nhược yếu đuối…
Người như vậy lại là cường viện của Hoàng thành mà Tiểu hầu gia suốt ngày ra rả bên tai sao?
Lý Sinh Hổ không giấu vẻ khinh miệt, nghĩ thầm: lão tử chỉ cần giơ ra hai ngón tay cũng đủ bóp chết y rồi!
Tất cả mọi người lúc này nghĩ đến tương lai, chưa bao giờ cảm thấy u ám tăm tối như vậy.
Nhưng mà bây giờ, có muốn thoái lui cũng đã muộn, phòng tuyến Bát Phương Thành có bị chọc thủng cũng là điều đã được an bài rồi.
Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?!
Phương tiểu hầu gia lẽ ra không nên đặt quá nhiều tin tưởng như vậy! Mà chính mình cũng thật là…, sao lúc ấy lại có thể hồ đồ, ngây ngốc tin theo, ít nhất thì lúc trước cũng phải liều lĩnh khuyên can một lần chứ!
Hiện tại thật là… Hơn bảy mươi vạn tướng sĩ Bát Phương lại để cho hai thiếu niên mới mười bảy tuổi đùa cợt, dắt mũi lôi đi… Chuyện này mà nói ra, chỉ e thiên hạ cười đến rớt cả răng ra mất!
Trời ơi là trời! Tính sao cũng chết!
“Lão Lý, ngươi thấy tiểu tử kia có thể tin tưởng được không vậy?” – Cổ Mục Kỳ gãi cằm.
Lý Sinh Hổ vừa nghe nhắc tới thì nổi xung: “Y hả? Lạy trời, chỉ cần y không làm gì liên lụy tới Bát Phương quân thì ta đã cảm ơn trời đất rồi!”
Lão tướng Thái Nham cũng góp chuyện, ngữ khí có vẻ cẩn trọng từng trải: “Tiểu hầu gia làm vậy quả thật có chút không thỏa đáng, nhưng tất có lý do, chúng ta cần suy nghĩ kỹ rồi hãy bàn!”
“Bàn… bàn cái con khỉ!? (1) – Cao Dậu nóng nảy văng tục, “Chờ các ngươi suy tính bàn bạc cho kỹ thì cuối cùng gà trống cũng biết đẻ trứng! Cả Bát Phương Thành này cũng phải đổi họ hết luôn!”
“Lão Cao, bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói, ngươi nóng nảy vậy thì được ích gì?” – Cổ Mục Kỳ cuống quít can ngăn, “Nói nhỏ một chút, cẩn thận kẻo Hầu gia nghe thấy…”
Sau chuyện lần trước, xem ra Cổ Mục Kỳ thật sự rất khiếp Phương tiểu hầu gia.
“Không thể để tiểu tử kia tự tung tự tác, làm xằng làm bậy được. Chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó, tốt nhất là khiến cho y biết thân biết phận, tự thấy khó xơi mà rút lui trước…”
Du Bân nghe vậy thì hoảng sợ lạnh run cả người: “Lão Cổ, lần này cũng ngươi nữa sao? Làm gì thì làm, đừng có lôi ta vào. Lần trước cũng là ngươi khơi mào cái chủ ý đó, suýt nữa hại chết người ta rồi.”
Lý Sinh Hổ liếc mắt khinh thường: “Coi ngươi kìa… thật là… chỉ biết co ro cúm rúm… Lão Cổ, ngươi đã có chủ ý đó, lão tử với ngươi cùng làm là được! Mọi hậu quả lão Lý này gánh hết!”
“Hảo huynh đệ…” – Cổ Mục Kỳ cảm động, “Huynh đệ ta có phúc cùng hưởng, có họa ngươi chịu.”
“Được!” – Mọi người nhất trí giơ ngón giữa.
Cổ Mục Kỳ đằng hắng một tiếng: “Nói tóm lại, lần này chúng ta không thể làm cho Tiểu hầu gia biết mà nổi giận… Để ta nghĩ cách đã…”
Tuy trông vẻ ngoài của Cổ Mục Kỳ thô kệch lỗ mãng, nhưng rõ ràng trong cả bọn, ai cũng phải công nhận ông là kẻ lắm mưu nhiều kế nhất! Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo mà xét được!
“Nghĩ ra rồi! Đêm nay chúng ta trộm lẻn vào lều trại của tiểu tử kia, bí mật khiêng y nhốt bên ngoài quân doanh