Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327753

Bình chọn: 7.00/10/775 lượt.

trị. Bất luận là tên thị vệ đĩnh đạc khôi ngô, cao to lực lưỡng hay người chiến binh cương nghị trầm mặc, anh dũng cảm tử, bất luận là quan viên hào hoa phong nhã, hay là tướng lĩnh uy phong lẫm liệt, ai ai cũng đều như quần tinh ủng nguyệt, mà vầng trăng sáng đang chiếu rọi ở trung tâm chính là hai thiếu niên tôn quý diễm lệ ấy, tất cả hướng về đó, người hơi khom xuống, mục quang lộ ra vẻ sùng kính phục tùng.

Bọn sứ giả chấn động đến ngẩn người, cứ tưởng mình đang mộng du, ngạc nhiên đến chết lặng: chẳng lẽ hai trăm vạn liên quân Tấn Dã sĩ khí ngợp trời, anh dũng thiện chiến thực sự thảm bại dưới tay hai thiếu niên miệng còn hôi sữa, tuổi còn chưa thành niên này sao?

Nhất là vị bạch y công tử kia, tuy rằng phải ngồi trong luân y, nhưng lại sở hữu thần thái cao quý bất phàm, ôn nhuận hoa lệ, thuần khiết vô nhiễm, như một viên bạch ngọc không chút tỳ vết, mang lại cho người ta cảm giác của một kẻ thiên hạ vô song.

Chỉ mới thoáng nhìn thấy y từ xa, trong lòng các sứ giả đã thầm cảm thán: “Tuyệt đẹp!”

Ở y, toát ra một loại hình dung khiến cho người ta liên tưởng tới thiên không tĩnh lặng, phong vân bất động, đống lửa bập bùng gần đấy làm nhãn thần của y bừng sáng, tỏa ra tinh quang lung linh kỳ lạ, khuôn mặt đạm mạc, trong trẻo mà lạnh lùng cũng được ánh lửa nhuộm hồng, ửng lên sắc đỏ tuyệt diễm của cánh hoa đương sắc, tuyệt trần mỹ lệ. Giữa đôi mày, một vết chu sa nhẹ điểm, càng làm cho người như lạc vào tiên cảnh mê mộng, nguyện mãi đắm mình vào đó, không cần tỉnh lại.

Ở nơi chiến trường đầy mùi máu tanh của giết chóc, lại có thể đột nhiên nhìn thấy một người như trích tiên giáng thế, thật không thể tưởng tượng nổi, tâm linh đang vấy bẩn vì đắm chìm trong chém giết, trong huyết tinh, tranh giành cấu xé lẫn nhau trên chiến trường giờ đây cũng trở nên bình yên, thanh thản.

Đó là dạng người gì vậy? Người có thể lạnh lùng chỉ huy tiêu diệt mấy chục vạn Tấn Dã liên quân, nhìn cảnh giết chóc thản nhiên không đổi sắc mặt cũng chính là thiếu niên tao nhã vô song, thanh tú diễm lệ mà không tiện di chuyển trước mặt này sao?

Tiếu Khuynh Vũ đưa mắt quan sát họ, mục quang trầm tĩnh minh triết. Trên môi y nở nụ cười thanh quý nhã nhặn: “Thật vất vả chư vị!” và nhẹ nhàng nhắc nhở “Vị này là Đại Khánh Phương tiểu hầu gia, Bát Phương quân Thống soái!”

Nếu Tiếu Khuynh Vũ trong trẻo tinh khiết, thuần bạch (2) xuất trần, thì kẻ đang đứng bên cạnh y – Phương Quân Càn – không sai, chính là yêu hồng (3) nhập thế, tà mị mê hoặc.

Thiếu niên còn trẻ đến kinh ngạc, phong tư lỗi lạc, trác tuyệt xuất sắc, hắn không vận nhun䡧 trang, không mang khôi giáp, chỉ một dải hồng cân hờ hững trước ngực, thả dài theo thân người, phất phơ tung tẩy trong gió nhẹ.Đôi mắt hắn mang đầy vẻ tà mị, nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị đường hoàng, tựa mặt biển yên ả như ru đang che giấu luồng dung nham nóng chảy ngày đêm gầm gừ sôi sục, chẳng ai nhận ra sâu thẳm sau vẻ ngoài bình tĩnh điềm nhiên ấy lại tiềm tàng một thứ năng lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ!

Trên mặt thiếu niên dường như luôn tồn tại một nụ cười ân cần dễ mến, nhưng dù có giấu mình trong cái cười hiền hòa ấm áp như trẻ nhỏ ấy, hắn cũng không che giấu được khí thế bất phàm của mình. Khí thế ấy như gió mây vần vũ, ngang ngược bá đạo, không dung tha bất kỳ kẻ nào có ý kháng cự - Người này, dù chỉ đứng yên ở đó, cũng chẳng khác gì Định hải thần châm (4) trụ cột vững vàng, dẫu cho ba đào nghiêng ngả, dẫu cho trăng vỡ sao sa, nụ cười của hắn vẫn tà mị, tiếu ngạo phong vân, dáng vẻ hắn vẫn sừng sững bất động, thách thức trời đất.

Lúc này, hắn mới mở miệng: “Bổn hầu chính là Phương Quân Càn, đã chờ lâu, thật thất lễ!”

Đám sứ giả thật chẳng thể lường được trong lời nói của Phương tiểu hầu gia có chút nào mỉa mai châm chọc hay không, bởi vì trước sau, trên mặt hắn vẫn tươi cười, làm cho người ta có cảm giác ôn nhã gần gũi, dễ có cảm tình.

Chỉ có lời nói như vậy thôi thì chưa đủ để bọn họ hiểu ý Phương tiểu hầu gia. Nếu đổi lại là Tiếu Khuynh Vũ, y có thể sẽ giật mình mà nhận ra trong lời nói của hắn có một chút giễu cợt. (5)

Thiên Tấn Đại phu Lưu Sầm từ trong nhóm người bước ra: “Tại hạ là sứ giả Thiên Tấn Lưu Sầm, phụng lệnh Hoàng đế, đến đây muốn cùng Hầu gia nghị hòa!”

Phương tiểu hầu gia nhướng mày, ngữ khí có vẻ hào hứng: “Nghị hòa?”

Lưu Sầm ho khan một tiếng: “Thiên Tấn cùng Hung Dã đều hy vọng có thể cùng quý quốc ký kết hòa ước, không xâm phạm lãnh thổ của nhau nữa. Thiên Tấn, Hung Dã cùng Đại Khánh vĩnh viễn là lân bang hữu hảo. Không biết ý Tiểu hầu gia như thế nào?”

Phương Quân Càn nghe sứ giả nói xong thì lăn ra cười ngặt nghẽo, cười nghiêng ngả, cười như chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì khôi hài hơn thế. Cười đến chán chê, sau một hồi mới bình tĩnh trở lại, hắn lên tiếng nhưng hàm răng nghiến chặt, ngữ khí tràn ngập mỉa mai: “Cho bổn hầu một lý do bãi chiến (6). Thiên Tấn, Hung Dã các ngươi ngang ngược ngạo mạn đã mấy trăm năm nay, uống máu vô số con dân Đại Khánh, dân ta khổ sở lầm than vì lâm họa đao binh, nợ máu các ngươi gây ra đã chất cao hơn núi. Đến tận khi binh bại q


Snack's 1967