Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

viên nhân ngư tiểu minh châu,

ta thoái thác không ít lần, nhưng cuối cùng cũng phải miễn cưỡng nhận

lấy. Mãi đến lúc ta rời khỏi Trường Sinh điện cũng không thấy bóng dáng

của Kỳ Hữu, ta biết mình lại bị hắn dắt mũi một lần nữa. Ta đoán không

sai, hắn cố ý muốn ta đến Trường Sinh điện, mục đích chỉ có một – chính

là muốn để ta “xảo ngộ” cùng Hàn chiêu nghi. Nạp Lan Kỳ Hữu, hết thảy

mọi chuyện người đều nắm trong lòng bàn tay, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Ta chỉ có thể chờ đợi, chân tướng rất nhanh sẽ lộ diện.

Trong lúc xe ngựa nặng nề chạy, ta gắt gao nắm chặt trong tay miếng

ngọc bội Kỳ Vẫn giao ta bảo quản, nhìn thấy hắn tựa như ta thấy được một con người khác của mình, vĩnh viễn đều tồn tại nửa vời, nói ra càng đau xót. Ta thật sự phải rời khỏi hoàng cung rồi, lần này Kỳ Hữu cũng sẽ

chọn cho mình một Vương phi, phải không? Vương phi của hắn sẽ là ai? Lại có ai có thể xứng đôi cùng vị Vương gia vĩ đại như hắn?

Vén lên một góc màn thêu, ngóng nhìn xe ngựa từ Thái Cực điện chạy đi bon bon, lại xuyên qua một dãy hành cung thật dài, thẳng qua Thừa Thiên môn, cuối cùng bức thẳng Phụng Khuyết môn, chỉ cần xuyên qua đạo môn

kia, ta liền có thể chân chính ly khai hoàng cung? Tiếng vó ngựa thanh

ám trần khởi, một bạch mã từ xa tiến lại, dần tiến vào tầm mắt của ta,

thanh y nam tử tay nắm chặt cương, thúc mạnh vào sườn ngựa mà phóng, tay áo phiêu phiêu trong gió. Xe ngựa cách hắn càng ngày càng gần, ta cố

gắng chống lại ánh mắt mang đầy biểu tình phức tạp của hắn, trong lòng

dấy lên một trận chua xót.

Ta khẽ buông lơi cánh tay, tấm rèm cũng theo đó buông xuống, rèm vừa

buông, liền đem ta và hắn cách trở hoàn toàn, ta siết lấy ngọc bội trong tay, càng lúc càng mạnh, khiến lòng bàn tay trở nên đau nhói, các đốt

ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Kỳ Vẫn … ngọc bội này, ta sẽ vĩnh viễn thay ngươi bảo quản.

Ra khỏi Kim Lăng thành, lại phát hiện Vân Châu tay vác hành ly nặng

nề, đứng chờ ta trên đường từ kinh thành trở về Tô Châu, nàng nói Hán

Thành vương có phân phó, muốn nàng đi cùng ta để hầu hạ, bảo hộ ta. Nàng còn thay hắn nói đến ta một câu: “Tin vui còn chờ phía trước”!

Ta tin tưởng hắn, không chỉ bởi vì hắn là ân nhân của ta, ta tin

tưởng hắn tới giờ bởi vì mỗi lời hắn nói đều chắc chắn như đinh đóng

cột, nếu không nắm chắc phần thắng, hắn tuyệt không làm. Có lẽ lần sau

trở lại Kim Lăng ta sẽ có thể biết được chân tướng sự tình, mà giờ ta sẽ tới Tô Châu thành, cùng với nhân vật được hắn phái tới để giám sát nhất cử nhất động của ta Vân Châu, tĩnh lặng mà chờ tin lành.

Lần này trở về Tô Châu chúng ta lựa chọn thủy lộ mà về. Nghe Vân Châu nói, đi theo thủy lộ chỉ cần mười ngày đường, so với ngồi xe ngựa mỗi

ngày xóc nảy đến buồn nôn tốt hơn nhiều, huống hồ đi xe ngựa tới Tô Châu cần những mười lăm ngày, đi thủy lộ có thể tiết kiệm được những năm

ngày đường. Cuối cùng hai ta lựa chọn một hạm thuyền to lớn, xa hoa, đầu rồng đuôi phượng, trên thân thuyền điêu khắc từng lớp vảy rồng tinh tế, kim quang rạng rỡ, tựa như một con huyễn long ngao du giữa biển hồ.

Bố trí trong thuyền hệt như một tửu lâu, chia làm hai tầng, tầng dưới cùng là nơi giúp chúng ta no bụng, tầng trên là dãy sương phòng – nơi

mọi người nghỉ ngơi. Hôm nay đã là ngày thứ tư trên thuyền, liên tục ba

ngày nay ta đều ngủ rất ngon giấc, nằm ở trên giường có thể nghe thấy

những âm thanh thiên nhiên tuyệt diệu cách ta cả một tấm ván gỗ dày, âm

thanh lúc lên lúc xuống, lúc kích động lúc trầm thấp, tựa một khúc nhạc

thôi miên, làm ta bình yên đi vào giấc ngủ, thẳng đến lúc mặt trời lên

cao mới mơ mơ màng màng bị Vân Châu đánh thức để đi ăn trưa.

Hôm nay lại là một ngày nhưng ba ngày qua, ta lại ngủ thẳng một mạch

đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh lại đã thấy Vân Châu không có ở trong phòng. Ta cùng với Vân Châu giả dạng thành những cô nương thường dân,

nguyên bản chính là vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, càng

không ngờ lại trở thành tiêu điểm của mọi người trên thuyền. Trong mắt

bọn họ, hai chúng ta chỉ có hai từ “Đặc biệt”. Có thể bước lên thuyền

này không phải quan lại thiên kim, cũng là phú gia công tử, mà chúng ta

lại là hai kẻ “hủ lậu nghèo kiết xác”. Nha đầu Vân Châu này, khi không

lại lựa ngay một chiếc thuyền hạng sang như thế này, khiến ta dù không

muốn bị chú ý cũng không còn cách nào khác.

Ta bước đến bên cầu thang xuống lầu, toan nghe tiếng cãi vả, hướng

tầm mắt ngưng tụ về phía âm thanh cãi vả vang ra, một vị cô nương đang

cãi nhau với vài tiểu nhị, cãi đến mặt đỏ tai hồng, cũng không ai bước

ra nói giúp nàng đôi lời. Vị kia cô nương không phải ai xa lạ, chính là

Vân Châu. Ta chạy như bay, lao nhanh xuống lâu, đẩy những tiểu nhị đang

vây quanh Vân Châu, nhỏ nhẹ hỏi nàng có chuyện gì xảy ra.

Vân Châu tức giận chỉ đám tiểu nhị, đôi môi nhếch lên, biểu tình đáng yêu đến kinh người :“Cô nương, bọn họ không cho gọi bàn”.

Bọn tiểu nhị hèn mọn khinh khỉnh đưa mắt liếc chúng ta một cái : “Hai con nha đầu nghèo mạt các ngươi còn muốn ngồi bàn ở đây mà ăn cơm,

không thấy nơi đây ch


pacman, rainbows, and roller s