
ỉ có những người như thế nào ngồi sao ?”.
Ta một tiếng hừ lạnh:“Nha đầu nghèo mạt?”. Thanh âm của ta vang lớn
khiến mọi người đang ngồi đó trong phút chốc yên lặng, từ trong ống tay
áo, ta lấy ra viên nhân ngư tiểu minh châu mấy ngày trước Hàn chiêu nghi tặng ta đặt giữa lòng bàn tay, bày ra trước mặt bọn họ. Dạ minh châu
tại đây diễm dương cao chiếu, dù bây giờ còn là ban ngày nhưng lục quang vẫn rực rỡ như trước. Không chỉ mấy tên tiểu nhị nhìn hạt châu chằm
chằm đến mức hai tròng mắt muốn rớt ra, đến nỗi quan gia tiểu thư, phú
gia công tử cũng đều trợn tròn mắt. Ta đối với trang sức châu báu cũng
có chút nghiên cứu, Hàn chiêu nghi tặng cho hạt châu này, giá trị của nó đủ để ta mua cả một tòa thành.
Những tên tiểu nhị lập tức hướng ta cúi đầu khom lưng, còn nhanh
chóng bày bàn cho chúng ta, thái độ so với lúc trước quả cách biệt một
trời một vực. Thậm chí những món ăn ngon cứ món này tiếp món khác, lần
lượt được bày ra: phù dung kê phiến, tuyết y ngân ngư, phượng vĩ yến
thái, phỉ thúy long hà, thanh thang ngư sí.
Ta cùng Vân Châu ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, thức ăn không
chỉ bày trí tinh tế, công phu mà hương vị còn tuyệt vời khó tả. Vừa ăn
thức ăn ngon, vừa lắng nghe nữ tử sau bức màn mỏng manh phía trước tấu
một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, khi ôn uyển tựa lưu thủy, khi khí thế
vang động núi sông, khi như đan phụng dang cánh, xuyên thẳng bầu trời
cao vợi, tựa một bài ca tuyệt mỹ, tựa một vũ khúc động nhân tâm, giai
điệu lúc nhanh như quân hành một khúc, lúc chậm như chút tình nhân gian
nỉ non, tuyệt đến không còn từ ngữ để diễn tả. Đến cả một nữ tử như ta,
cũng vô cùng tò mò muốn biết được hoa dung nguyệt mạo của vị cô nương
đang tấu khúc nhạc này, đáng tiếc dung nhan lại ẩn giấu sau màn lụa
mỏng, hư hư thực thực mông lung không thấy rõ, chỉ thấy thấp thoáng dáng hình nhu mì, chân mỹ.
“Phong quang vô hạn hảo, hữu nữ tấu huyền cầm, cầm thanh do động thính, chỉ dục đổ phương dung” – Quả là rắm chó kêu to … nhưng cứ tạm kêu cái thứ này là thi thơ đi,
tiếng đàn tuyệt vời đang ngân nga vang vọng, bỗng lại có một công tử
trang phục ngăn nắp, diện mạo xấu xí đứng lên phóng đãng mà ngâm tụng,
sắc mặt đầy tự tin, thi thơ vừa ngâm, tiếng đàn liền im bặt.
“Lý thiếu gia quả thật bác học đa tài, lời thơ thiên cổ tuyệt phú như vậy vẫn có thể phú ra, tuyệt diệu tuyệt diệu” – Vị công tử ngồi cùng
bàn với hắn cũng ầm ĩ tán dương, quả thật đều là kinh thế diệu ngữ a.
“Tuyệt, rất tuyệt” . Càng hoành tráng hơn chính là những công tử ngồi gần đó đều trầm trồ ngợi khen, vỗ tay tán thưởng. Nhìn thấy cảnh này,
ta chỉ muốn chết vì buồn cười, quả thực chỉ là một thứ thùng rỗng kêu
to, tự coi bản thân có một bụng thi thư, thế mà vẫn có kẻ đem hắn ca
ngợi, nâng lên đến tận trời.
Cũng không biết do ta cười quá lớn, hay xung quanh ta quá im lặng, thế là tiếng cười của ta bị họ nghe được.
Hắn quắc mắt, trừng trừng liếc thẳng ta : “Ngươi cười cái gì, thơ của bổn thiếu gia chẳng lẽ không hay?”.
“Rắm chó kêu to, cái gì mà thiên cổ tuyệt phú, bổn cô nương tùy tiện
làm còn hay hơn” – Ta không hề yếu thế, lên tiếng khích bác hắn một câu, hắn liền tức giận đến đỏ cả mặt, miệng mở ra rồi chỉ có thể đóng lại,
không nói được gì.
“Lý thiếu gia bớt nóng giận, để ta đi giáo huấn nàng” – Nam tử vừa
nãy lên tiếng tán thưởng hắn liền bước ra trấn an, rồi thẳng hướng ta
bước tới, trên gương mặt ưa nhìn trưng ra một nụ cười giả tạo. Nhìn nụ
cười của hắn lại khiến ta nhớ tới nụ cười của Đỗ hoàng hậu, bất giác
khiến ta mất cả khẩu vị, cả một bàn mỹ thực liền trở nên vô vị.
“Nói vậy, xem ra cô nương đây tài cán thượng thừa, chắc hẳn cô nương
không ngại trổ tài làm một câu để chúng ta thưởng thức” – Hắn nhíu mày
cười khẽ, dường như chắc chắn rằng ta sẽ phải xấu mặt trước toàn thể mọi người.
Ta tiện tay bóc vỏ một con tôm, bỏ vào miệng ăn, nhai nhai rồi nuốt xuống, hương vị so với lúc nãy quả thật đã khác biệt “Sung đường chi phương, phi u lan sở nan. Nhiễu lương chi âm, thật oanh huyền sở tư. Như oán như mộ, như khấp như tố. Dư âm niểu niểu, bất tuyệt như
lâu”.
Trên mặt hắn thoáng nét bối rối, nhưng vẫn cố gắng cười giả lả, rồi
lại hướng ta xưng tên Tử Hoành, chẳng biết để làm gì. Trong lúc này, nữ
tử tấu đàn ban nãy đã vén lớp khinh sa bước ra, phong cốt cơ thanh, dung nhan tựa tiên nữ giáng hạ phàm trần, đôi hài thêu song phụng hoàng ẩn
hiện dưới lớp váy dày, nhịp nhàng theo từng bước chân, nàng nhẹ nhàng
bước về phía chúng ta, trên mặt hàm chứa biểu tình khâm phục nhìn ta :
“Không thể tưởng tượng được cô nương lại tài tình như thế”.
Tử Hoành cố gắng điều chỉnh cho gương mặt trở nên bình thản, liền bảo chúng ta cùng lấy vị tuyệt thế nữ tử này làm đề mà ngâm đối. Vừa nói
xong, hắn liền dùng âm thanh ôn nhuận, thoải mái cười ngâm : “Xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề dục tiêu hồn, đại phong khởi hề vân phi dương hề vũ nghê thường. Hoành phi: Phong hoa tuyệt đại”.
“Minh my hạo xỉ, sở nữ yêu chi Việt nữ tai. Phấn đại chu thần, phấn nhan song nhị tấn trung khai. Hoành phi: Tuyệt đại giai nhân”- T