The Soda Pop
Kích Tình Tuyệt Sắc

Kích Tình Tuyệt Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 8.5.00/10/243 lượt.

…. Thật xin lỗi!” Nàng lắp bắp nói.

“Ừ!” Quân Thánh Thiên đáp nhẹ một tiếng. Vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa.

An Tuyết Nhi nhìn hắn như vậy, cảm giác một hồi chua xót, mặc dù nàng là hướng hắn nói lời xin lỗi, nhưng hắn cũng không giống như thường ngày đối xử với nàng, hắn lãnh mạc, làm nàng cảm thấy thật muốn khóc.

“ Em……….” Mang theo thanh âm nghẹn ngào. Còn có nhiều điều nàng muốn nõi, lại bị một hồi tiếng chuông vào học cắt đứt. Cuối cùng chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Quân Thánh Thiên lãnh đạm, giống như muốn hắn nói gì đó.

“ Vào học rồi, em trước về lớp đi. Có chuyện gì sau khi tan học rồi hãy nói!” Nói xong, hắn lưu nàng lại, kiên quyết xoay người trở về lớp mình.

“ Thiên……..” Thanh âm nghẹn ngào tan nát của nàng vang lên. Hắn không yêu nàng nữa? Tại sao hắn lại lạnh lùng vô tình như vậy?

Nhìn phòng học của hắn, nàng thương tâm rơi lệ, nặng nề xoay người bước trở về lớp mình.

An Tuyết Nhi dùng ống tay áo lau khô đi nước mắt của mình. Không khóc, không khóc! Hắn là còn yêu nàng. Hắn chẳng qua vẫn còn giận mình, chờ mình lát nữa lại xin lỗi hắn, bọn họ nhất định sẽ lại ngọt ngào như trước kia. Nặn ra nụ cười ê ẩm, cố gắng an ủi mình, mặc dù nói mình đừng khóc, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà vẫn rơi xuống. Nàng dùng ống tay áo một lần nữa lau đi, vậy mà nước mắt liền giống như giâu chuyền trân châu bị kéo hư, dừng lại cũng không ngừng được.

Nàng khổ sở đi tới thao trường không có người nào, muốn cho mặt trời mùa đông phơi khô nước mắt của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng cúp cua, vì Quân Thánh Thiên, nàng đã làm rất nhiều chuyện lần đầu tiên.

Tình yêu tại sao không thể chỉ có ngọt ngào cùng cay đắn, không cần có khổ sở cùng chua cay đây?

Từ Tiểu Linh lo lắng nhìn chỗ ngồi trống không của An Tuyết Nhi, mới hết tiết, nàng đã chạy đâu mất không thấy bóng dáng, hiện tại thế nào còn chưa có trở lại? Nàng sốt ruột a.

Lại nhìn đến lão Giang đang ngời ngời ra sức giảng bài, nàng quyết định không nên thương tổn thị lực của mình, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ còn khá hơn a.

Di? Thế nào có người đứng ở thao trường tắm nắng? Di? Đó không phải là Tuyết NHi hay sao?

Nàng lo lắng lập tức đứng dậy, tùy tiện lấy cái cớ liền lao ra ngoài cửa.

Cũng vội vã trở lại phòng học, từ trong túi xách lấy ra hai túi giấy lau, nhanh chóng hướng An Tuyết Nhi chạy qua.

“ Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!” Từ Tiểu Linh lớn tiếng gọi.

An Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía người đang chạy đến trước mặt nàng.

“ Tiểu Linh……….” Vừa nhìn thấy bạn tốt, An Tuyết Nhi liền xúc động vùi vào trong ngực nàng, khóc thút thít.

“Tuyết Nhi, sau cậu lại một mình đứng ở chỗ này khóc hả?” Từ Tiểu Linh vuốt phần lưng của nàng.

“ Thiên vẫn còn giận tớ…………. Đều là lỗi của tớ….. tớ không tốt……. tớ không nên hiểu lầm hắn.” Nàng thật khổ sở, nàng hiện tại biết được mình yêu Thiên nhiều như thế nào, nếu như mất đi hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“ Hảo, hảo, đừng khóc, cậu có phải đã đi tìm hắn rồi?” Tên Quân Thánh Thiên này thật không có phong độ, thế nhưng lại làm Tuyết Nhi khóc.

“Ừ, nhưng là thời gian không đủ, mới nói không tới hai câu liền vào học. Tớ muốn nói lời xin lỗi hắn, tớ………. Thật muốn cùng hắn hòa hảo, ta thật thật thương hắn. Tiểu Linh…… Tớ không thể mất đi hắn……….”

Nghe bạn tốt khóc đến thê thảm, Từ Tiểu Linh cũng không nhịn được khóe mắt cay cay.

“ Tuyết Nhi, đừng khóc, cậu khóc mắt sẽ sưng lên, xấu xí lắm đó! Như vậy thế nào gặp Quân Thánh Thiên đây?”

Từ Tiểu Linh không khỏi âm thầm oán giận lên Quân Thánh Thiên. Cái tên khốn khiếp này lại đem Tuyết Nhi thành như vậy! Nàng giương mắt nhìn về phía phòng học Quân Thánh Thiên. Cái tên khốn khiếp đó thế nhưng nhìn lén các nàng!

Quân THánh Thiên lo lắng cho An Tuyết Nhi, sau khi nàng đi, hắn cũng không có tâm trang để học, hắn phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới thấy An Tuyết NHi cùng Từ Tiểu Linh, bị Từ Tiểu Linh bắt được ánh mắt, hắn cũng không hốt hoảng, ngược lại tiếp tục nhìn các nàng.

Bất quá Từ Tiểu Linh lại giơ nắm tay lên đối với Quân Thánh THiên. Cái tên khốn này rõ rang yêu An Tuyết Nhi muốn chết, lại cứ như vậy hành hạ lẫn nhau.

“ Tớ không khóc, tớ không muốn bộ dạng xấu xí lại bị Thiên nhìn thấy.” An Tuyết Nhi cầm lên khăn giấy mà Từ Tiểu Linh đưa cho nàng, dồn sức lau đi nước mắt trên mặt.

“ Dù sao cũng không có ý định đi học, tớ với cậu vào phòng chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi đi! Cậu có thể kiếm một cái băng thoa mắt.” Từ Tiểu Linh đề nghị, dù sao cuối tuần vừa rồi nàng cũng bị Bạch Mộ Hiên làm cho mệt chết đi được, có thể thuận tiện vào phòng chăm sóc sức khỏe năm sao ngủ nướng a.

“ Tiểu Linh, cám ơn cậu.” An Tuyết Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Từ Tiểu Linh.

“ Không cần cảm ơn nữa! Chúng mình là bạn tốt mà, huống chi, bản thân tớ cũng muốn ngủ bù!”

Sau các nàng vào phòng chăm sóc sức khỏe giả bộ bệnh rùi ngủ thẳng đến trưa, mới bị hỗ sĩ đáng thức dậy đi ăn, Từ Tiểu Linh lúc này nóng lòng muốn cùng người yêu đi ăn, nên cùng với An Tuyết Nhi về phòng học cầm cặp lồng đi cho Quân Thánh Thiên.

Ai biết Quân Thánh Thiên nhưng không thấy bóng dáng, làm cho