Polly po-cket
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327345

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.

sao?

Tiểu Tình phân tích một

cách lí trí:

- Mình đính chính lại,

đồng nghiệp ở ngang cấp không có quan hệ lợi hại, cậu không có quan hệ tranh chấp có thể trở thành bạn, mình và cậu là quan hệ nhưthế… - Tiểu Tình có chút ngậm ngùi – Đợi đến ngày nào cậu thăng chức,

chúng ta có thể sẽ xa cách.

- Yên tâm, tình huống ấy vĩnh viễn không thể xảy ra! – Diệp Thuần cười – Mình xin thôi việc rồi.

- Hả? Sao có thể thế được? – Tiểu Tình ngạc nhiên.

- Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.– Tiểu Thuần khẽ nói, tránh ánh mắt của Tiểu Tình. Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy mình thật đáng thương.



Triệu Vân cúi đầu, nắm

chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau nhói. Im lặng một lúc rất lâu, cô

ngẩng đầu như hạ quyết tâm, rút điện thoại:

- 114 đúng không? Xin tìm

giúp tôi số điện thoại nóng tố cáo sai phạm với viện kiểm

sát thành phố.

1

Chuyện của Phan Lộ Lộ cuối cùng vẫn phải nhờ mẹHải Châu đứng ra dàn xếp. Có thể là bỏ một khoản tiền. – Nhưng vấn đề tiền có thể giải quyết được, đều không phải là vấn đề quan trọng! – Mẹ Hải Châu nói rất nhẹnhàng. Tiểu Tình ngồi cạnh mà tim

đập chân run, linh cảm sắp xảy ra chuyện.

Gần đến ngày cưới, hai

nhà Hải Châu và Tiểu Tình bắt đầu lên danh sách họ hàng bạn bè tham dự hôn lễ, tích cực chuẩn bị thiếp cưới, mua kẹo, thuốc, rượu.

- Đặt hai mươi hai bàn,

bố Hải Châu nhiều bạn bè làm lãnh đạo, nhà tôi cần mười

sáu bàn, cho nhà gái sáu bàn., thế nào?

Mẹ Hải Châu gọi điện cho mẹ Tiểu Tình, ra vẻ hỏi ý kiến nhưng thực

chất là thông báo, bởi vì bà ta đã sắp xếp mười sáu bàn cho nhà mình.

- Chỉ có sáu bàn? – Mẹ Tiểu Tình có chút thất vọng – Nhà chúng tôi cũng rất

nhiều khách, đặt hai mươi tưbàn được không?

- Không được, bố Hải Châu là lãnh đạo, cần phải giữtiếng. Con trai kết hôn đặt nhiều bàn

như vậy, người ta biết lại nói này nói nọ.

- Vậy… thôi được. – Mẹ Tiểu Tình miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi đi công tác về nghe nói chuyện này, Tiểu Tình lập tức tỏ vẻ không vui:

- Sao lại chỉ cho nhà chúng ta sáu bàn? Chỉ riêng họhang thân thích

nhà mình đã ba bốn mươi người, còn đồng nghiệp của mẹ và bố con, hàng xóm, ít nhất cũng phải tám bàn mới đủ! Ức hiếp người quá đáng, để con nói với Hải Châu!

- Bà cô của tôi ơi, chị nhịn một chút đi, hai anh chịsuýt thì chia tay, khó

khăn lắm mới hào giảng hòa. Chúng ta có thể lùi một bước thì lùi một

bước, chỉ mong chị và Hải Châu có thể thuận lợi kết hôn, chỉ mong hai anh chị sống yên ổn… - Mẹ Tiểu Tình nói rồi nghẹn ngào – Cô con gái thường ngày

được nuông chiều, hồi nhỏ lúc nào cũng bĩu môi “Mẹ bế, mẹ bế!”, chẳng mấy chốc đã lấy chồng, người làm cha làm

mẹ có thể không lo lắng được không?

Tiểu Tình cũng buồn, cô

ôm mẹ:

- Thôi thôi, sau này con

sẽ không cãi nhau với Hải Châu nữa. Sau khi kết hôn, tuần

nào chúng con cũng đến thăm bố mẹ. Mấy tháng nữa là có nhà mới rồi, lúcấy bố mẹ đến đó sống, để mẹ và bố hưởng thụ nhà mới.

Ép trái ép phải, cuối

cùng nhà Tiểu Tình cũng khống chế được số họ hàng bạn bè trong sáu bàn. Mẹ Tiểu Tình cảm thấy tiếc khi nói với Tiểu Tình:

- Không mời được nhà bác

Vương. Bọn họ lớn lên cùng với con, năm ngoái thằng út nhà họ kết hôn, mẹvà bố con cũng đi…

Bố Tiểu Tình sợ con gái khó chịu, vội vàng ngắt lời vợ:

- Được rồi, được rồi, đến

lúc ấy mời riêng là được.

- Ông thật là lắm chuyện.

TTT

Bắt đầu từ ngày đầu tiên sau khi rời khỏi tòa soạn, trong lòng Diệp Thuần cảm thấy

mình đã là người của Trương Kiếm Long. Chẳng bận tâm đến trước đây, không nghĩ

đến sau này, chỉ mong như bây giờ. Cảm giác của

Diệp Thuần đối với Trương Kiếm Long rất đặc biệt. Có lúc cô là cô con gái nhỏ của ông. Mối quan hệphức tạp này khiến Diệp Thuần hoảng sợ. Cô thường

nói với mình, theo ông ba năm, ba năm sau, mang theo tiền của ông, đến một

thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới. Cô luôn tự an ủi mình, thành phố này có rất ít cô gái

thành công trong truyện tình cảm, so với họ, ít ra mình cũng được bù đắp về mặt vật chất. Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì không

thể làm gì được, cứ coi như là mình làm việc cho Trương Kiếm Long ba năm. Nhưng nghĩ lại, như thế chẳng phải là bán thân hay sao? Có khác gì cave đâu?

Sau khi thôi việc, cô

càng có nhiều thời gian hơn đểsuy nghĩ vẩn vơ. Đêm ngủ thì mê man, trông tiều tụy hơn lúc đi làm. Trương Kiếm Long thương người

tình nhỏ, mua chiếc BMW Z4 tặng cô, giấy tờ nhà đất cũng làm xong,

Diệp Thuần đứng tên. Chẳng tốn một chút sức lực nào, Diệp Thuần đã có tài sản

hàng trăm vạn. Nhưng vì sao cô vẫn không cảm thấy vui?

Diệp Thuần cắt đứt với

tất cả đồng nghiệp và bạn bè trước đây, Trương Kiếm Long lại

không có thời gian ởbên cô. Để xua đi sự cô đơn, Diệp Thuần bắt đầu học cách tiêu tiền, mua rất nhiều hàng hiệu

mà cô không biết tên. Nhiều lúc chỉ liếc nhìn, không thử mà nói với nhân viên bán hàng:

- Tôi mua chiếc này, gói

lại cho tôi.

Nhưng chỉ có khoảnh khắc quẹt thẻ là cô cảm thấy vui. Khi xách những túi quần áo xanh

xanh đỏ đỏ vềnhà, trái tim của cô lại chùng xuống. Vô vị hết mức, trang điểm cho ai nhìn đây? Dường như chỉ trong nháy mắt, trong thành phố quen