The Soda Pop
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327035

Bình chọn: 8.00/10/703 lượt.

đỏ hoe:

- Nói thì nói như vậy nhưng em nuôi nó hơn hai mươi năm, dĩ nhiên là hi vọng nó được sống

sung sướng! Nhà hải Châu sụp rồi, bà mẹ chồng nhà đó lại cổquái

như thế. Bọn em không bảo vệ Tiểu Tình, thì ai bảo vệ nó? – Câu nói này rất có lí, bố Tiểu Tình cũng không kìm được gật đầu, thở dài.

Lúc ấy chị họ của Tiểu Tình nói:

- Cậu mợ đừng buồn nữa, nếu sự việc đã như thếnày, chúng ta hãy nghĩ

làm sao cho Tiểu Tình và Hải Châu sống vui vẻ. Có điều chúng ta vẫn nên phòng

bất trắc. Mặc dù căn nhà của Tiểu Tình mua trước khi cưới, nhưng vì đi vay nên

sau khi kết hôn, khoản vay vẫn thuộc tài khoản chung. Bây giờ nhà tăng giá nhanh nhưvậy, tốt nhất là giao hẹn trước, chẳng may hai đứa

không ở được với nhau thì căn nhà vẫn là của Tiểu Tình.

Mọi người gật đầu lia

lịa, chỉ có mẹ Tiểu Tình là tỏ ra khó xử:

- Căn nhà này là do một

mình Tiểu Tình nhà em trảnợ, chính là đề phòng sau này không rõ

ràng. Lúc nhà Hải Châu chưa xảy ra chuyện, mẹ Hải Châu nói với em là phải làm cái gì mà kê khai tài sản trước khi kết

hôn. Lúc ấy em không đồng ý, chuyện này cũng thôi. Bây giờ em lại nói ra, liệu có phải...

- Mợ, mợ không hiểu rồi. Nhà Hải Châu và nhà chúng ta không giống nhau. Tài sản

của nhà họ đều đứng tên bố Hải Châu, chỉ có căn nhà đứng tên Hải Châu, cũng không phải đi vay, thuộc về tài sản trước hôn nhân, nói trắng ra là không có chút quan hệ nào với Tiểu Tình. Căn nhà của Tiểu Tình thì khác, vay hơn hai mươi tám

vạn, sau khi kết hôn, cho dù một mình Tiểu Tình trả thì tiền trả ngân hàng vẫn coi là hai người cùng trả, căn nhà này

cũng có một phần của Hải Châu! Mợ, nhất định mợ phải nói với Tiểu Tình, lòng người khó đoán. Bây giờ vì nhà cửa mà đánh nhau vỡ đầu không phải là ít,

nhất định chúng ta phải đề phòng.

4

Tối hôm ấy, mẹ Tiểu Tình lựa lời nói cho Tiểu Tình nghe về chuyện kê khai tài sản trước khi cưới. Tiểu Tình chán ngán, nhắm mắt lẩm

bẩm:

- Mẹ không thể nghĩ tốt cho con một chút à, con vẫn chưa kết hôn,

suốt ngày mọi người nghĩ đến chuyện con ly hôn.

Mẹ Tiểu Tình sốt ruột giậm chân:

- Bà cô của tôi ơi, ai nghĩ đến chuyện mày ly hôn? Chẳng phải mẹ đã m\nói là ngộ nhỡ rồi sao? Vì căn nhà của mày, mẹ và bố mày đã dốc hết tiền cho mày. Mày nghĩ xem, ngộ nhỡ mấy năm nữa bọn mày không sống được với nhau, đàn ông

ba mươi tuổi vẫn lấy được gái trẻ đẹp. Còn mày thì sao? Mày

làm thế nào? Đến lúc ấy mày dắt đứa con... –

Mẹ Tiểu Tình vẫn chưa nói xong, đột nhiên Tiểu Tình hét

lên rồi chạy đến bồn cầu nônọe.

Vì chuyện này, chị họ Tiểu Tình đích thân đến nhà mợ giảng giải cho Tiêu Tình nghe:

- Em à, nếu em xinh đẹp

như Lí Gia Hân, giàu có như nhà Hilton, thủ đoạn như Võ Tắc Thiên thì chị sẽkhông nói gì, thế giới này thuộc về em. Nhưng em chỉlà một

nhân viên bình thường, chỉ có một căn nhà nhỏ, vì thế em không thể không đề phòng. Vạn vật sinh

trưởng là nhờ mặt trời, hạnh phúc của đời người dựa vào mình, kê

khai tài sản trước hôn nhân giống như bảo hiểm, đẻ phòng bất trắc. Tiền, chỉ cần em đặt nó bên mình

thì nó mãi mãi là của em. Còn đàn ông? Em vĩnh viễn không thể quản được, không thể trói được. Phụ nữnhất định phải bảo vệ mình, hạnh phúc nằm trong tay mình!

Những lời nói của chị họ khiến Tiểu Tình chìm trong suy tư: Đúng là đàn ông

không đáng tin. Bố Hải Châu trông uy nghiêm đường hoàng như vậy nhưng vẫn ngoại tình. Hải Châu chưa kết hôn đã lăng nhăng, ai có thể biết được kết hôn rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng chuyện này phải nói với Hải

Châu như thế nào, mẹ Hải Châu có đồng ý không?

Ngày hôm sau, Hải Châu

gọi điện cho Tiểu Tình:

- Tối sang ăn cơm nhé, mẹ anh nhớ em.

- Mẹ anh nhớ em hay anh nhớ em? – Tiểu Tình không

chịu buông tha.

- Hihi, thực ra là anh

nhớ em, còn nhớ con của chúng ta nữa. Hai

ngày hôm nay em thế nào rồi?

- Anh và mẹ bớt chọc tức em là được. Buổi tối anh đến đón em nhé. – Tiểu Tình cúp

máy, trong đầu bắt đầu cân nhắc xem phải nói với Hải Châu về chuyện kê khai tài sản trước khi kết hôn như thế nào.

Tối hôm ấy, người giúp việc theo giờ của nhà Hải Châu làm xong

bữa tối rồi ra về, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm.

- Nào nào nào, ăn canh

đi, cô bảo giúp việc đi mua sườn tươi, hầm suốt cả buổi chiều đấy. – Hiếm khi mẹHải Châu nhiệt tình với Tiểu Tình như thế.

Tiểu Tình ngạc nhiên, hai

tay bưng bát canh:

- Dạ, cô ngồi đi ạ, để cháu.

Vừa mở nắp vung, một mảng vữa trên trần nhà đã rơi vào nồi, nồi canh hầm suốt

một buổi chiều đã anh dũng hi sinh. Tiểu Tình vội vàng bê nồi canh vào bếp, lúc

sau quay lại thì nghe thấy mẹ Hải Châu đang nổi nóng với Hải Châu:

- Nhà của các con khi nào

thì xong, chỗ đổ nát này quả thực không thể ở được!

Tiểu Tình sững sờ, căn

nhà ấy biến thành “căn nhà của các con” từ khi nào vậy. Năm ấy mua nhà thiếu bốn vạn, Hải Châu thấy chết không

cứu, suýt chút nữa không mua được, sao thoắt một cái căn nhà ấy đã biến thành nhà “của các con”? Quả thực Tiểu Tình không thểkìm nén được, nghiêm túc nói với mẹ Hải Châu:

- Cô ạ, căn nhà ấy đã xây xong, bây giờ đang thông gió, trang trí tránh ô nhiễm. Nhưng căn nhà ấy từ