
u vé bóng đá chợ đen như thế? Vì sao vẫn có nhiêu người can tâm tình nguyện mua vé chợ đen giá cao? Chẳng phải là thích không khí ở sân bóng sao? Con gái kết hôn không cho mẹ đẻ tham dự, đúng là chuyện kì lạ chưa từng thấy trên đời.
Để không xung đột với mẹ chồng, Tiểu Tình cố gắng nhẫn nhịn gượng cười
hai tiếng, không nói gì. Mẹ Hải Châu thao thao bất tuyệt, lúc đầu nhà chúng ta đối
với con thế nào, mẹ thế nào thế nào, Hải Châu thế nào thếnào, xem bói thế nào thế nào… Tiểu Tình tiếp tục lấy thái độ phục vụ khách hàng. Bà nói gì cũng giống nhưhát hay, tôi không
bận tâm. Đang chuẩn bị vào phòng, mẹ Hải Châu “á” một tiếng
rồi ngất lịm đi. Tiểu Tình có lạnh nhạt vô tình đến đâu thì cũng không thể thấy chết không cứu, nhanh chóng cùng Hải Châu ấn huyệt nhân trung rồi lại day thái dương, cuối cùng bà ta cũng tỉnh
lại. Mẹ Hải Châu vừa mở mắt đã rơi nước mắt:
- Mẹ chỉ muốn tốt cho các con…
Hải Châu nắm tay mẹ:
- Mẹ đừng nói nữa, mẹ nghỉ đi đã, ngày kia là đám cưới rồi, lúc ấy mẹ đừng có mệnh hệ gì.
Sau đó anh nhìn Tiểu Tình
bằng ánh mắt cầu cứu. Tiểu Tình lạnh lùng lườm Hải Châu, không nói gì, đến tận
khi đưa mẹ Hải Châu lên giường, Tiểu Tình mới nghiến răng nói:
- Em nói cho anh biết,
Trương Hải Châu, mẹ em không đến em cũng không đến. Anh đi mà kết hôn với
mẹ anh!
Sự việc đến nước này giống như tranh chấp nội bộtrước
cuộc đại chiến, Hải Châu và Tiểu Tình vô cùng lo lắng.
Mẹ Hải Châu đòi nói chuyện với mẹ Tiểu Tình, hi vọng mẹ Tiểu Tình có thể nghĩ đến mọi chuyện, đừng xuất hiện trong buổi hôn lễ.
Hải Châu vừa nghe đã lo lắng, như thế chẳng phải sẽ cãi nhau rung trời sao? Vội vàng ngăn cản và nhanh trí
bịa ra lời nói dối:
- Mẹ, thực ra mẹ Tiểu Tình là người hiểu biết. Chúng con đã nói với bà chuyện tương khắc.
Bà đã đến chùa cầu xin tránh tà ma.
Mẹ Hải Châu bán tín bán nghi:
- Như thế có ích gì không?
Tiểu Tình như vớ được phao cứu sinh:
- Dĩ nhiên là có chứ ạ, các cao tăng trong chùa đã nói như thế, mẹ con đã công đức rất nhiều tiền hương khói.
Mẹ Hải Châu hài lòng, không chỉ vì bà thông gia lên chùa
cầu xin, quan trọng hơn là nhà gái coi trọng ý kiến của nhà trai. Bà thở dài, miễn cưỡng nói:
- Thôi được, để bà ấy đi.
Giọng điệu ấy, vẻ mặt ấy giống hệt bà chủ trong ở xã hội phong kiến. Tiểu Tình tức giận, hầm hứ một tiếng, cố kìm nén không đỡ lời.
Một ngày trước khi kết
hôn, Tiểu Tình chuyển vềnhà sống. Tối hôm ấy cô ngủ với mẹ. Mẹ Tiểu Tình giúp con gái kiểm tra thật kĩ một lượt: một
bộ váy cưới, hai bộ váy dạ hội, một chiếc áo dài và trang sức đi kèm. Mẹ vuốt ve chiếc váy cưới, dường như đang tự nói với mình:
- Con gái lấy chồng rồi,
mẹ già rồi.
Tiểu Tình nghe mà thấy
sống mũi cay cay, gục đầu vào chăn rồi ngủ thiếp đi, mơ thấy mình mặc váy cưới, lo lắng nói với mẹ:
- Mẹ đừng quên mang dây lưng đỏ đấy.
Mẹ đứng cách đó hai ba bước, không ngừng hỏi lại:
- Mẹ không nghe rõ, con nói gì?
Trời đã sáng, cảm giác
vừa mới ngủ đã tỉnh.
Thợ trang điểm gọi điện thoại tới nói là sẽ lập tức đến, sau đó là thợ chụp ảnh gọi điện hỏi địa chỉ nhà Hải Châu. Quả nhiên ngày cưới không
giống ngày bình thường, cần có khí phách của nhà chỉ huy, sự ung dung của tướng quân, trí tuệ của tham mưu trưởng. Đáng tiếc Tiểu Tình là người bình thường. Lúc cô
trang điểm, mẹđang mặc quần áo ở nhà nấu canh bách hợp hạt sen trong bếp. Tiểu Tình còn
lẩm nhẩm: “Đừng quên bảo mẹ đeo dây lưng đỏ khi thay quần áo, nhất
định không được quên.” Nhưng lúc nghe mấy cuộc điện thoại thúc giục, cuối cùng
cô đã quên.
4
Đón cô dâu, nhà gái đến
tham quan phòng cưới, cô dâu chú rể đến công viên chụp ảnh ngoại cảnh… bận rộn suốt một ngày, chân Tiểu Tình sưng phồng. Hải
Châu bóp chân cho cô:
- Cố gắng một chút, sau bữa tiệc tối là sẽ giải thoát, chúng ta…
Chưa nói hết câu, người
chỉ trì cầm cuốn sổ vội vàng chạy lại:
- Cô dâu chú rể, theo hai
người để những thiên thần nhỏ hát sau khi giới thiệu cô dâu chú rể được không?
Sáu giờ tối, bạn bè họ hàng hai nhà lần lượt đến khách sạn. Mọi người ngòi
túm tụm uống nước nói chuyện, chờ bữa tiệc bắt đầu. Bố Tiểu Tình đến sớm, đón tiếp họ hàng bạn bè nhà mình. Hôm
nay mẹ Tiểu Tình trang điểm nhẹ, mặc chiếc áo lông cừu màu
mận, quần tây đen, trong rất trẻ.
Họ hàng nhà Hải Châu không nhiều. Sau khi tiếp đón họ hàng, mẹ Hải Châu bắt chuyện với mẹ Tiểu Tình:
- Bà Tang, hôm nay trông
rất trẻ.
Mẹ Tiểu Tình cười:
- Bà cũng thế, sau này
chúng ta là người một nhà rồi. Tiểu Tình còn phải nhờ bà mẹ chồng như bà dạy dỗ!
Dĩ nhiên câu nói này chỉ là lời nói khách sáo, nhưng mẹ Hải Châu nghiêm túc nói:
- Dĩ nhiên rồi, Tiểu Tình
không biết làm việc nhà, sau này sao có thể chăm sóc chồng được?
Mẹ Tiểu Tình thầm nghĩ, sao bà ta có thể không biết ăn nói thế chứ. Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ, mẹ Tiểu Tình vẫn cười và
nói:
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Nhưng bác của Tiểu Tình
đứng cạnh nghe thấy, không nhịn được nói xen vào một câu:
- Mẹ Hải Châu à, thời đại bây giờ khác rồi, đều là con trai
làm việc nhà. Tiểu Tình nhà chúng tôi trông chờHải Châu nhà bà chăm sóc!
Mẹ Hải Châu sữn