Duck hunt
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 9.5.00/10/683 lượt.

c lúc đi, bố mẹ Hải Châu nghiêm túc gọi con trai đến nói chuyện. Nội

dung chủ yếu vẫn xoay quanh Tang Tiểu Tình.

Bố Hải Châu giáo dục con trai giống như làm báo cáo:

- Lần này đi Vân Nam, bố và mẹ con hi vọng con có thể hiểu rõ tình thế, nghiêm túc suy nghĩ, nắm rõ vị trí, nhanh chóng nâng cao khả năng nghiệp vụ…

Mẹ Hải Châu không thể nghe tiếp được:

- Để tôi nói, Hải Châu, đến đó rồi phải chuyên tâm làm việc, không được suốt

ngày nghĩ đến chuyện tình cảm. Cái con bé Tang Tiểu Tình kia, bố mẹ không thểnói nó không tốt, nhưng mẹ cũng nói với con bao nhiêu lần rồi, môn đăng hộ đối rất quan trọng. Bao nhiêu con gái thủ trưởng, lãnh đạo, lẽ nào con không thích một ai sao?

- Đúng, con chỉ thích Tang Tiểu Tình! – Hải Châu nói đúng sự thật – Mẹ lúc nào cũng nói môn đăng hộ đối, nhà Tiểu Tình không phải đến mức nghèo rớt mùng tơi. Bố mẹ Tiểu Tình không phải là phần tử phạm tôi. Chẳng phải Tiểu Tình cũng mua nhà mua xe rồi sao? Vì sao bố mẹ lại coi thường người ta?

- Con trai à, con bảo mẹ phải nói thế nào? Con đúng là đi du học vài năm nên ngu muội rồi.

Bố mẹ Tiểu Tình đều là công nhân. Họ sống ở tầng lớp dưới đáy xã hội, mua cân đậu phụ cũng phải mặc cả, gia đình nhưthế có thể bồi dưỡng ra tiểu thư khuê các không? Hơn nữa cái con bé Tiểu Tình ấy, mặc dù tự lực thi đỗ đại học, cũng coi là có

công việc, mua được nhà, nhưng nhà to bao nhiêu? Có vượt quá 60m2? Đi vay đúng

không? – Thấy Hải Châu không nói gì, mẹ Hải Châu càng chắc chắn

với phán đoán của mình:

- Căn phòng không đầy

60m2 thì sống thế nào? Căn nhà to bằng cái bàn tay cũng phải nợ? Hơn nữa

nói vềcông việc của nó, con gái gì mà từ sáng đến tối phơi mặt

ngoài đường, kéo người này hỏi người kia, mời đăng quảng cáo, chẳng khác nào đi

cầu xin. Lại còn phải uống rượu với người ta, đúng không? Sớm muộn cũng hỏng

thôi.

- Mẹ con nói tuy hơi khó nghe nhưng thật sự là hợp tình hợp lý. Con thử nghĩ xem, một đứa con gái

xuất thân trong gia đình nghèo, từng bước, từng bước mua nhà, mua xe như ngày hôm nay là dựa vào cái gì? Cho dù bố mẹ tin nó là đứa con gái tốt, trong sạch, xuất thân của

nó cũng đủ cho thấy khuyết điểm trong tính cách của nó, đó là ki

kiệt. Hải Châu, từ nhỏ con đã sống trong nhung lụa, lại đi du học, hai đứa ở bên nhau sẽ không có chung ngôn ngữ!

– Bố Hải Châu thêm mắm thêm muối.

- Bọn con ở bên nhau rất hợp nhau. – Hải Châu khẽlẩm nhẩm.

- Đó là vì con bị nó làm cho mê muội, có một câu nói thế nào nhỉ? Người đang yêu IQ bằng không! Đến một ngày hai đứa kết hôn, con

sẽ biết hai người hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác biệt

khó chung sống như thếnà! – Mẹ Hải Châu cướp lời.

Thấy Hải Châu cúi đầu

không nói, mẹ Hải Châu dặn dò:

- Con trai, con vừa mới

từ Canada trở về, chưa ở nhà được bao lâu đã phải đi. Đến Côn Minh rồi đừng

nhớnhà, chú ý chăm sóc bản thân, đừng để bố mẹ lo lắng… - Bà nói rồi không nói được nữa.

Hải Châu nhìn mái tóc đã

điểm bạc của bố mẹ, không khỏi thấy lòng xót xa: Mình ra nước ngoài

hai năm, lúc trở về thấy bố mẹ đã già đi nhiều. Sự già yếu của họ không có quá trình, dường

như chỉ là chuyện trong một đêm. Điều đó càng khiến anh không

thể chịu được. Thế nên Hải Châu không nói

lại, lặng lẽ gật đầu.

Hải Châu ngồi trên máy

bay bay thẳng đến Côn Minh, tin nhắn cuối cùng trước khi lên máy bay là nhắn

cho Tiểu Tình: “Đợi anh về cưới em.”

2

Lúc nhận được tin nhắn,

Tiểu Tình đang ngồi trong phòng làm việc của trưởng phòng Triệu đợi chỉ thị. Lúc cúi đầu đọc tin nhắn, cô không kìm được mỉm cười. Vì đang bận

nên cô chỉ nhắn lại ba chữ: “Em đợi anh.”

Nụ cười tan biến trong nháy mắt này đã bị trưởng phòng Triệu nhạy bén bắt được.

- Bạn trai à? – Cô ta vờ ra vẻ vô tình hỏi.

- Dạ? Đúng vậy.

- Đúng là người trẻ tuổi thích thật, cuộc sống phong phú muôn màu, có điều đừng để ảnh hưởng đến công việc. – Dưới lớp phấn trang điểm tinh xảo, rất khó

nhận ra Triệu Vân cười thật hay cười giả.

Nhắn cái tin đã ảnh hưởng đến công việc? Thế cô soi gương đánh phấn

nửa tiếng đồng hồ không ảnh hưởng đến công việc ư? Tiểu Tình gườm gườm đút điện thoại vào túi áo, không kìm được than

thở. Phụ nữ thật sựkhông thể làm lãnh đạo.

- Được rồi, chúng ta bàn

bạc một chút về kế hoạch của bách hóa Đại Dương. Cô đi in một bản cho

tôi. – Nữlãnh đạo chính thức bắt đầu bàn công việc.

- Chẳng phải buổi sáng

trưởng phòng đã yêu cầu một bản rồi sao? – Tiểu Tình vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

- Ồ? Có chuyện đó sao? – Trưởng phòng Triệu bắt đầu lục tìm trong đống tài

liệu, báo chí. Rầm rầm rầm, đống báo cũ cuốn bụi bay mù mịt.

- Đừng tìm nữa, để tôi đi in bản khác. – Tang Tiểu Tình đứng dậy đi in.

Hai phút sau, Tang Tiểu

Tình đem bản kế hoạch đã đóng cẩn thận vào phòng làm việc của Triệu

Vân, cung kính đưa hai tay.

- Ok, cảm ơn. – Trưởng phòng Triệu cầm bản báo cáo, bắt đầu đọc, sau đó dặn dò –

Mang bản kế hoạch của bách hóa Thái Bình Dương đến cho tôi đối

chiếu một chút.

Tiểu Tình vẫn chưa ngồi ấm chỗ đã lại vội vàng chạy vào phòng in, thầm lẩm nhẩn trong

vòng: Vì sao không thể nói luôn với tôi in bản kế hoạch của bách hóa Đại