
ất vui, cho hai người về trước. Bốn giờ chiều hai người đã đến nhà hàng Vân Trung uống trà,
đợi đến sáu giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của tài tử. Thấy đã quá giờ hẹn gần một tiếng, Diệp Thuần không chờ được nữa.
Tiểu Tình vội vàng khuyên
nhủ:
- Bà cô của tôi ơi, một trăm bước đã đi được chín mươi chín bước rồi, cậu nhất định phải
kiên nhẫn, cứnghĩ đến Vu Đan, Dịch Trung Thiên, nghĩ đến Hàn Hàn, Quách Kính
Minh [1'>. Đúng lúc đấy, một người đàn ông đi đến trước mặt hai người. Người đó
tóc dài, râu dài, móng tay dài nhưng người thấp. Anh ta ấn tay xuống bàn, chăm chú nhìn Tang Tiểu Tình và hỏi:
- Xin hỏi cô là Diệp
Thuần phải không?
Tang Tiểu Tình không ngờ tài tử lại “khác người” như thế này, đột nhiên không nói nên lời, chỉ biết dùng ngón tay chỉ sang Diệp Thuần ngồi bên cạnh.
Diệp Thuần cũng rất kinh
ngạc, ấp a ấp úng trả lời:
- Chào anh, tôi là Diệp
Thuần.
Tài tử không nói gì, cũng không ngồi, tay phải vuốt râu, khẽ nhíu mày, làm ra vẻ đang suy ngẫm.
Diệp Thuần hoàn toàn từ bỏ ý định làm vợ nhà văn. Cô muốn đi nhưng
Tiểu Tình cứ đạp chân cô dưới gầm bàn. Hai người không ngừng giằng
co.
- Mời ngồi, anh muốn dùng
gì? – Tang Tiểu Tình hỏi tài tử.
- Tùy. – Tài tử khoanh tay và nói.
- Không có món nào tên là
tùy cả. – Tiểu Tình gườm gườm nhìn anh ta.
- Thế thì cô gọi giúp tôi là được. – Tài tử cười khì khì, sau đó lấy
một cuốn sách trong túi, trịnh trọng đưa cho Tiểu Tình. – Đây là sách của tôi,
mong cô chỉ giáo.
Tiểu Tình lật trang bìa,
trên đó viết rất rõ ràng “Thân tặng Diệp Thuần”, thế là cô cười đưa cho Diệp Thuần:
- Người ta tặng cho cậu
này.
Tài tử có vẻ không vui, anh ta nói với Tiểu Tình:
- Hôm khác tôi tặng cô
một cuốn, à không không, không hôm khác nữa, ngày mai được không?
Tiểu Tình rất khó xử, cố tình không nhận, chỉ vào đĩa cơm gà rồi nói với Diệp Thuần:
- Ăn đi cho nóng.
Nào ngờ ngay lập tức, tài tử nói với Diệp Thuần một câu kinh thiên động địa:
- Ăn ít thôi, tôi thấy cô
nên giảm béo rồi đấy.
Diệp Thuần suýt chút nữa
thì sặc cơm, nói lại:
- Tôi thấy anh cũng cần
tăng chiều cao đấy! – Cô nói rồi cầm túi bỏ đi.
Tiểu Tình vội vàng đuổi
theo nhưng tài tử lại kéo tay cô, lẩm nhẩm:
- Mặc kệ cho cô ta đi, chúng ta nói chuyện.
- Bỏ tay ra! – Tiểu Tình đẩy anh ta ra, ném một trăm tệ xuống bàn rồi chạy đi.
TTT
Buổi xem mặt khiến người
ta dở khóc dở cười này không chỉ khiến Diệp Thuần bị đả kích mà còn gây ra hàng loạt sự kiện.
Trước tiên, sau khi hiểu
rõ sự việc, trưởng phòng Triệu gọi Tiểu Tình đến văn phòng
tâm sự:
- Viện trưởng Mã gọi điện
cho tôi, nói cậu cháu quý tử của ông ấy thích cô… Đúng, tôi
biết cô có bạn trai rồi, nghe tôi nói hết có được không? Trước tiên cô ứng phó với cháu ông ta một thời gian, hợp đồng bên này sắp kí rồi, sáu
mươi vạn đấy! Tiểu Tình à, cô phải cân nhắc một chút, nhiệm vụ quảng cáo năm nay nặng như vậy. Cô không chịu hi
sinh, tôi cũng không chịu hi sinh, nhiệm vụ ai gánh?
Tiểu Tình không dám tin
vào tai mình. Đây đâu phải là bàn chuyện làm ăn, rõ ràng là lấy tôi làm vật hi
sinh. Lúc ấy, những cảnh đặc vụ Nhật Bản mê hoặc quan chức Quốc dân Đảng trong phim lần lượt hiện ra
trước mắt.
Thấy Tiểu Tình không nói
gì, trưởng phòng Triệu tưởng cô đồng ý, làm ra vẻ rất đồng cảm:
- Được rồi Tiểu Tình, làm
người phải linh hoạt một chút, chẳng qua là ăn cơm với người ta, xem phim, cô
chẳng mất mát gì cả. Hơn nữa, cô và bạn trai chưa kết hôn, cô vẫn có cơ hội lựa chọn. Đi đi, gọi điện thoại cho người ta, hẹn gặp mặt. Người ta
còn muốn tặng sách cho cô đấy!
Tiểu Tình thấy trưởng
phòng Triệu càng nói càng khó nghe, kiên quyết bày tỏ thái độ của mình:
- Chuyện này không thể được.
Trưởng phòng Triệu ngạc
nhiên:
- Vì sao?
- Vì tôi có bạn trai rồi,
tôi sẽ không bắt cá hai tay.
- Chẳng phải đã nói với
cô rồi sao? Chỉ là diễn kích mà thôi, không phải bảo cô bắt cá hai
tay!
- Tôi không phải diễn
viên, tôi không biết diễn kịch! – Tiểu Tình nói rồi quay người bỏ đi.
- Tang Tiểu Tình! –
Trưởng phòng Triệu gầm lên. – Cô phải nghĩ đến hậu quả! Mất sáu mươi vạn này ai
chịu trách nhiệm!
- Cô là lãnh đạo, tôi là
lính quèn, cô nói xem ai chịu trách nhiệm? – Tiểu Tình vô cùng tức giận, đáp
lại – Tôi đến để làm việc chứ không phải làm gián điệp!
- Cái gì? – Trưởng phòng
Triệu không ngờ nhân viên dám chống đối mình, bắt đầu nói năng tùy
tiện – Mẹkiếp, cô đang nói chuyện với ai đấy hả?
Bàn tay Tiểu Tình run lên
vì tức giận, cố gắng kìm nén không hắt cốc nước nóng vào mặt người phụ nữnày. Tiểu Tình nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cuối
cùng cô đã kìm nén được, quay người bước ra khỏi cửa.
Không thể nhẫn nhịn được nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, sống chung dưới một mái nhà,
không thể không cúi đầu. Tiểu Tình biết, gây khó dễ với lãnh đạo chính là gây khó dễ với tiền đồ của mình, nếu yếu đuối thêm nữa, sợ rằng sẽ phải hi sinh cả con người mình.
5
Hết giờ làm, lãnh đạo, đồng nghiệp lần lượt ra về, cuối cùng cả tòa soạn chỉ còn lại một mình mình. Triệu Vân hít một hơi thật sau,
nằm ngoài ra ghế. Cô thường n