XtGem Forum catalog
Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328175

Bình chọn: 7.00/10/817 lượt.

là chuyện tốt. Triệu Vân là người phụ nữ không đơn giản, gần như ông hạ quyết tâm phải dứt khoát.

TTT

Triệu Vân xõa tóc, mặc bộ váy ngủ bằng lụa màu đen chạy ra mở cửa. Vừa bước đi, chiếc váy này như có hồn mà nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân. Trương Kiếm Long đi sau cô, nghi ngờ không biết người phụ nữnày có phải là ma không?

- Tổng giám đốc Trương

đúng là khách quý, căn phòng nhỏ này của tôi không níu

được chân ngài. - Triệu Vân nói bằng giọng điệu hờn trách.

Trương Kiếm Long đặt tay

lên vai cô, xoay người cô lại:

- Phụ nữ lúc nào cũng thích ghen tuông? - Ông nói rồi hôn cô.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những lời Triệu Vân muốn

nói, tất cả mọi nỗi bực tức đều tan theo mây khói.

Nếu nói Diệp Thuần là một

mỏ quặng chưa khai thác thì Triệu Vân là một mỏ quặng đã khai thác, có thể liên tục tìm thấy châu

báu. Trương Kiếm Long rất thỏa mãn, sự thỏa mãn về da thịt sẽ mang lại sự trống rỗng về tinh thần. Ông rất sợ cảm giác này, vì thế từ trước đến nay đều xong việc rồi bỏ đi. Lần này ông không giống mọi lần, châm một điếu thuốc, từ từ thổi ra vòng khói tròn:

- Em không thấy cơ thể của chúng ta rất hài hòa sao? Như thế chẳng phải là rất tốt sao, vì sao lúc nào em cũng nghĩ

nhiều thế?

- Em không nghĩ gì cả,

chỉ muốn anh thường xuyên đến thăm em, em rất cô đơn. -

Triệu Vân nằm thu mình trên giường, quay lưng về phía ông.

- Phụ nữ chẳng bao giờ nói thật lòng mình. Ạnh biết chắc chắn là em nghĩ rằng anh và Diệp Thuần có gì, đúng không?

- Trương Kiếm Long chủ động nêu ra - Em đúng là hay suy nghĩ. Anh già rồi,

làm gì có nhiều sức lực như thế? Diệp Thuần rất giống cô cháu gái của anh. Ngoài

Hải Châu, đó là đứa mà anh thương nhất. Nhưng năm ngoái nó mắc bệnh ung thư máu và đã mất…

Trương Kiếm Long có một

cô cháu gái chết vì bệnh ung thư máu, nhưng cô gái ấy không giống Diệp Thuần một chút nào. Lúc ấy em họ còn vay tiền bà Trương, đến nay vẫn chưa trả.

Triệu Vân vừa nghe đã mềm

lòng, quay người lại nhìn ông:

- Thật không?

- Dĩ nhiên, Diệp Thuần

bằng tuổi con trai anh, anh có thể có gì với nó? - Trương

Kiếm Long khẽ nói. Làm quan bao nhiêu năm, khả năng nói dối không chớp mắt đã luyện bao nhiêu năm, bây giờ đã thành điêu luyện.

Triệu Vân tin lời ông

nói, dịu dàng ôm ông:

- Sau này không được lạnh

nhạt với em, không được tránh mặt em, không được không nghe điện thoại của em.

- Được được được, đại

tiểu thư của tôi. Ba điều em nói anh sẽ ghi nhớ! - Trương Kiếm Long vuốt ve tấm lưng trần của cô, trong lòng

thầm nghĩ chuyện này có chút khó giải quyết.

Sau khi bước ra từ chỗ của Triệu Vân, Trương Kiếm Long lại đến nhà Diệp

Thuần. Diệp Thuần đã chuẩn bịđi ngủ, nhìn thấy Trương Kiếm Long lấy chìa khóa

mởcủa vào nhà, cảm giác có chút căng thẳng, bối rối đứng đó:

- Ông… sao muộn như vậy rồi mà ông còn đến?

- Nhớ em mà! - Nhìn thấy cô gái này Trương Kiếm Long lại buồn cười, bước lại

ôm cô - Em không nhớ tôi sao?

Cơ thể Diệp Thuần đông cứng, cô lắc đầu rồi nhanh chóng gật

đầu. Trương Kiếm Long rất thích dáng vẻ hốt hoảng của cô, thò tay

vào áo ngủ của cô:

- Chỗ nào nhớ tôi? - Diệp Thuần nhắm mắt, chuẩn bịđón nhận nụ hôn của ông, không ngờ ông không làm gì, khẽ buông cô ra, nghiêm túc nói:

- Cưng à, em đừng đi làm

nữa, ở cùng với tôi, không cần phải thục mạng vì mấy nghìn

tệ.

- Sao ông lại nghĩ đến

chuyện ấy? - Diệp Thuần nghiêng đầu - Không đi làm em sẽ thoát ly khỏi xã hội, hơn nữa sẽ rất nhàm chán.

- Không đâu, em có thể đi du lịch, dạo phố, đi thẩm mĩ, học yoga, còn có thể đăng kí học tiếng Anh, sau này em muốn đi du học nước ngoài cũng tiện.

- Chẳng phải đó là cuộc sống

của vợ hai sao? Em không đâu!

Trương Kiếm Long thở dài:

- Em suy nghĩ đi, tôi

muốn tốt cho em.

- Không cần nghĩ nữa, em

nhất định phải đi làm! - Diệp Thuần gạt tay Trương Kiếm Long ra, lần đầu tiên

tỏ ra cứng rắn không chịu thương lượng trước mặt ông.

- Được được, nghe em,

nghe em. - Trương Kiếm Long tỏ ra bị đánh bị, lấy trong túi áo tấm thẻ ngân hàng, đặt vào tay Diệp Thuần - Ở đây có một trăm vạn, mua vài bộ quần áo em thích, không

đủ thì nói với tôi.

- Một trăm vạn? - Diệp

Thuần xòe lòng bàn tay, dường như đang cầm một củ khoai nóng - Em không cấn, em không cần.

- Cô bé ngốc! - Trương

Kiếm Long vuốt tóc Diệp Thuần - Hãy nhớ, đây là tình yêu của tôi, nghe chưa?

Ngủ ngon nhé, tôi đi đây.

3

Trải qua bao nhiêu trắc

trở, cuối cùng Hải Châu và Tiểu Tình cũng dự định kết hôn.

Kết hôn có thể rất đơn giản, lấy giấy đăng kí, vài tệ, mấy phút là xong, cũng có thể rất phức tạp, liên quan tới nhiều mặt, họ hàng nhà trai, bạn bè nhà gái, nhà ởxe cộ, sính lễ hồi môn…

Khi chuyện kết hôn được

đưa vào lịch trình, vô sốchuyện giống như bông tuyết trên trời bay

xuống: Sửa nhà, đặt khách sạn, mua váy cưới, chọn nhẫn cưới, tìm công ty tổ chức tiệc cưới… Mỗi chuyện đều rất phức tạp.

May mà bố mẹ Hải Châu đồng ý bỏ tiền vì chuyện này Mẹ Hải Châu nói:

- Nhà chúng ta chỉ có mỗi Hải Châu, hôn lễ nhất định phải thật hoành tráng.

Nói đến đây liền chuyển

chủ đề, hỏi Tiểu Tình:

- Nhà chúng tôi chuẩn bị bỏ ra ba mươ