
ản Già
cho hắn cho dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn nhìn thêm một chút nữa, một chút nữa….
“Thích vậy sao?”
Giản Già không biết khi nào đã bỏ sách xuống đi tới phía sau Thiển
Thanh, lấy mộc trâm (cây trêm gỗ) trong tráp (cái hộp gỗ hình chữ nhật
hoặc hình vuông có nhiều ngăn thường dung để trang sức hoặc đồ trang
điểm_ở trên ta edit thành cái hộp nhưng thấy cũng hok dung lắm nên sửa
lại) ra, nói “Sao lại không mang?”
Thiển Thanh có chút ngượng ngùng, thanh âm rất nhỏ “…… Ân, luyến tiếc.”
Giản Già bật cười, lấycây lược gỗ trong tay Thiển Thanh, nhẹ nhàng
đem tóc Thiển Thanh vấn (búi) lên, vấn thành một cái kế, sau đó đem mộc
trâm cắm lên, nhìn bóng người trong gương đồng nói “Rất đẹp.”
Thiển Thanh cúi đầu, vụng trộm cười.
“Thanh Nhi, chàng hi vọng điều gì nhất?”
“Hi vọng nhất?”
Thiển Thanh có điểm kinh ngạc ngẩng mặt. ánh mắt trong suốt của Giản
Già phát ra ánh sáng mang chút thần bí nói “Có không? Ta dạy cho chàng
một phương pháp có thể giúp chàng thực hiện nguyện vọng.”
Thiển Thanh tò mò,“umh” một tiếng.
Giản Già lấy từ dưới giường một thứ không biết là cái gì, sau đó dặt
trên bàn rồi lấy bút viết mấy chữ, tiếp theo đem bút đưa cho Thiển
Thanh, nói “Có nguyện vọng gì, thì hãy viết lên đó.”
Thiển Thanh ánh mắt lóe lên, gục đầu xuống “Ta…… Ta không.”
“Không có vấn đề gì,” Giản Già cầm lấy bàn tay đang muốn rút về của
hắn, đem bút đặt trong tay Thiển Thanh nói “Vẽ cũng được, chỉ cần đó là
những gì chàng muốn là được rồi.”
Thiển Thanh chần chờ tiếp nhận, sau đó ở mặt trên vẽ vài nét bútnho nhỏ,rồi vội vàng buông xuống “Như vậy là được rồi.”
Giản Già đem áo choàng mặc vào cho Thiển Thanh, sau đó kéo Thiển
Thanh vào trong viện, đùa nghịch một chút, rồi dùng hỏa chiết châm một
ngọn nên bên trong thứ gì đó giống như đèn lồng, thứ đó liền nhẹ nhàng
bay lên.
Thiển Thanh rất kinh ngạc, ngay cả áo choàng rơi xuống cũng không biết.
Giản Già đi tới đem Thiển Thanh gói kỹ lưỡng một lần nữa, sau đó ôm
vào trong ngực nói “Cái này gọi là đèn Khổng Minh (đèn kéo quân. Khỏi
giải thích nữa nha ai hok bít vui lòng gu go đại thúc thẳng tiến nha.).”
“Thật thần kỳ……”
“Thích không?”
Thiển Thanh gật đầu, Giản Già ôm lấy hắn, ở bên tai Thiển Thanh nói
“Sau này hàng năm sinh nhật chàng ta đều làm một cái cho chàng hứa
nguyện, nhất định sẽ thành hiện thực.”
Thiển Thanh mím môi mỉm cười.
Kỳ thật nguyện vọng của ta đã thực hiện được rồi.
Chính là ở cùng một chỗ với nàng.
Vĩnh viễn không tách rời.
“Ngươi là phế vật! Phế vật! Khụ khụ……”
Trong phòng ngủ ồn ào hỗn loạn, Lâm Tuyên chống thân mình thở gấp
gáp, tay chỉa chỉa Lâm Giản Chi, sắc mặt biến xanh. Trên đất là một chén trà bể nát, Lâm Giản Chi quỳ trên mặt đất, thái dương một mảng bầm
xanh, cúi đầu không nói lời nào.
“Giản chi, ta mất rất nhiều tâm lực mới có thể khiến cho ngươi trở
thành người thừa kế Lâm gia. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi không muốn…… Khụ khụ, ngươi muốn tức chết ta sao?! A?! Ngươi muốn cho ta chết nhanh hơn có phải hay không?!”
“Cô ngươi đừng nóng, Giản Chi chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng,
nàng sẽ không làm như vậy,” Tiêm Hòa ở một bên giúp Lâm Tuyên thuận khí, sau đó nhìn Lâm Giản Chi một cái “Giản chi, còn không mau nhận sai?”
Lâm Giản Chi dừng một lúc lâu, vẫn thấp giọng nói “…… Thực xin lỗi, nương.”
Lâm Tuyên nhắm mắt, nói “Giản Chi, ta cũng biết cục diện hiện tại
khiến cho ngươi luống cuống tay chân, nhưng…… Ngươi mới là chủ của Lâm
gia! Không phải Lâm Kiếm Gia! Nàng đã bị đuổi!”
Lâm Tuyên ôm ngực, hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhi của mình “Giản chi, ta sẽ chết, nhưng Lâm gia không thể suy sụp, cho nên chỉ có thể là
ngươi!”
“Nhưng thứ đó……”
“Chuyện đó ngươi không cần quan tâm,” Lâm Tuyên một lần nữa nằm lại
trên giường, vừa ho vừa nói “Ta sẽ lấy lại, không thể tưởng tượng được
vị tỷ tỷ vô năng kia của ta lại giấu nó đi. Nếu không phải năm đó có
người phát hiện thì làm sao biết được nó lại ở chỗ của Lâm Kiếm Gia……”
“Nương,” Lâm Giản Chi dừng lại một chút, gian nan nói “Nàng…… Dù sao cũng đã cứu ngươi……”
“Đã cứu ta? Không, không phải,” Lâm Tuyên nở nụ cười, quỷ dị mà lãnh
liệt “Là ta mạng lớn nên mới có thể sống thêm ba tháng, nàng cũng chỉ là một thầy thuốc vô danh mà thôi, a……”
“Giản nhi ngươi đừng lo lắng, chờ ta lấy lại thứ phải thuộc về ngươi, ngươi liền cùng Tiêm Hòa thành thân, đến lúc đó…… Ngươi chính là chủ
nhân Lâm gia…… Không ai có thể cướp đi, không ai……”
“Thê chủ, không phải ta làm, không phải……”
Mặc kệ hạ nhân đang đánh mình, ánh mắt nam tử có chút vô thần nhìn
trung niên nữ tử vẻ mặt nghiêm túc kia, vô ý thức lẩm bẩm nói “Không
phải ta làm…… Không phải……”
“Ngươi còn nói dối!” Triệu Dương hai mắt sưng đỏ, quần áo không chỉnh tề tát cho ‘hắn’ một bạt tai “Thanh Phong! Ngươi không hổ là từ cái
chốn đó đi ra, ngay cả loại biện pháp này cũng có thể sử dụng, ngươi làm như vậy thì có gì tốt?! Có gì tốt?!”
“Thật sự không phải ta……”
Trần Ngôn ở một bên trầm mặc, thấy Triệu Dương khóc lóc, bèn đi qua
muốn kéo lấy ‘hắn’ lại bị tránh