
qua, sau đó đã đánh mất.
Đoạn đối thoại giống như đã từng quen thuộc nhưng sẽ không bao giờ gặp được nữa, ta thật hối hận…
Ngươi nói đúng, ta hối hận không kịp nữa.
Sau khi ăn cơm xong Giản Già không có đi ra ngoài, mà không biết từ
nơi nào cầm tới một dây thừng thô thô cùng tấm ván gỗ, sau đó ở dưới gốc liễu không biết đã bao năm kia bắt đầu bận bịu.
Bị an trí trong bóng râm Thiển Thanh tò mò nhìn động tác của Giản Già, nhịn không được hỏi “Nàng đang làm cái gì?”
“Đoán xem.”
“Là bàn đu dây sao?” Thiển Thanh ánh mắt sáng ngời, có chút nóng lòng muốn thử.
“Đúng vậy,” Giản Già không ngừng tay, thấy bộ dáng Thiển Thanh hưng phấn mà bật cười “Thích vậy sao?”
“Umh” Thiển Thanh cười gật đầu, có chút hoài niệm nói “Trước đây chỉ
chơi đùa có vài lần, trong thôn chỉ có một bàn đu dây, tiểu hài tử đều
xếp hàng chờ, ta…… xếp hàng không được.”
Không phải xếp hàng không được, mà căn bản là không có cơ hội đi chơi.
Ban ngày thì giúp đỡ phụ thân làm việc vô chừng mực, chỉ có thể nhìn
đệ đệ cùng mấy tiểu bằng hữu cười đùa tranh đoạt, chính hắn lại chỉ có
thể vào ban đêm vụng trộm chạy tới ngồi trên đó, sau đó miễn cưỡng dùng
chân đẩy.
Giản Già ngừng tay, phủi bụi trên người đi tới đem Thiển Thanh ôm vào trong lòng, nhu nhu hắn đầu nói “Cái đu này chính là của chàng, đừng
khổ sở.”
Chàng có điều gì tiếc nuối ta đều có thể bù lại, cho nên, không cần lộ ra đau thương như vậy.
Ta làm hết thảy đều là vì –
Muốn cho chàng hạnh phúc.
Thiển Thanh cười rộ lên, ôm lấy Giản Già đầu chôn ở trong lòng đối phương mà cọ xát, cực kỳ giống một vật nhỏ nhu thuận.
“Umh.”
Lúc chạng vạng Giản Già đem bàn đu dây chuẩn bị cho tốt, cẩn thận kiểm tra hồi lâu, sau đó kêu Tiểu Lục đến.
Giản Già chỉ chỉ bàn đu dây, nói “Ngồi lên trên đi.”
“Di?” Tiểu Lục khó hiểu vò đầu, tuy rằng không rõ cho nên không biết có nên ngồi lên hay không.
Trời đất bao la, lão bản lớn nhất, hay là nghe lời nàng đi……
Giản Già vòng đến phía sau Tiểu Lục, dung lực đẩy bàn đu dây, chợt nghe Tiểu Lục gào lên “Lão bản! Ta sợ độ cao a ~~~~~”
Giản Già ngẩng đầu nhìn nhánh cây cùng dây thừng với thể trọng của
Tiểu Lục vẫn rất rắn chắc, thờ ơ nói “Yên tâm, té không chết được.”
“Lão bản ta sợ hãi ngao ngao ngao……”
“Sợ? Vậy cao hơn một chút là được rồi.”
Tiểu Lục rơi lệ đầy mặt.
Tới lúc tiễn bước Tiểu Lục hai chân đã muốn nhuyễn, Thiển Thanh mới
bật cười, đã bị Giản Già kéo đến bàn đu dây ngồi lên, sau đó nhẹ nhàng
mà đẩy.
“Giản Già, ta có thứ này tặng cho nàng.”
“Nga?” Giản Già dừng lại bàn đu dây, kinh ngạc một chút “Là cái gì?”
Thiển Thanh lấy ra một cái túi hương thêu rất là tinh xảo, mím môi
đeo lên bên hông Giản Già “Ân, bên trong là hương thảo, có thể phòng
muỗi……”
“Ta thực thích” Giản Già tinh tế vuốt ve túi hương được thêu quá khéo léo, ánh mắt ôn nhu “Cám ơn, Thanh Nhi.”
Hai tháng mang thai lúc ban đầu Thiển Thanh ngoại trừ thèm ngủ cũng
không có phản ứng bất thường gì khác, nhưng khi bụng dần dần nổi lên,
tình trạng vốn ổn định của hắn lại xuất hiện những tình huống phiền
toái.
Tháng thứ tư, Thiển Thanh bắt đầu nôn nghén.
Giản Già lấy cái khăn đặt ở một bên đưa cho Thiển Thanh lau miệng,
sau đó rót một chén trà cho hắn súc miệng, kiên nhẫn thuận khí cho Thiển Thanh.
“Thế nào? Còn muốn nôn sao?”
Thiển Thanh hư nhược lắc đầu, vô lực tựa vào trên người Giản Già,
thấy Thiển Thanh cũng quả thật là không còn nôn được cái gì nữa, Giản
Già mới chậm rãi giúp đỡ hắn tựa vào đầu giường, dò hỏi “Cổ họng có
phải rất đau hay không?”
“…… Ân.”
Thiển Thanh gắt gao mím môi, nghiêng đi mặt tựa vào trên vai Giản
Già, thấy sắc mặt Thiển Thanh thật sự là rất kém, Giản Già theo thói
quen bắt mạch cho hắn, xác nhận quả thật không có vấn đề lớn mới nhẹ
nhàng thở ra.
“Đứa nhỏ không có chuyện đi?” Thiển Thanh hữu khí vô lực mở miệng, cả người hư thoát, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Yên tâm tốt lắm,” Giản Già hôn sườn mặt Thiển Thanh, bàn tay nhẹ
nhàng xoa bụng Thiển Thanh “Thối tiểu hài tử không nghe lời, ép buộc cha ngươi như vậy, về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi.”
Thiển Thanh lộ ra một chút ý cười, tay đặt lên tay của Giản Già trên
bụng mình, mở miệng nói “Nàng nói, là nam hài hay là nữ hài?”
“Mặc kệ là nam hay là nữ, sinh ra thì đánh trước một chút rồi nói sau.”
Thiển Thanh giống như oán trách trừng mắt nhìn Giản Già một cái,
trong ánh mắt mang theo ánh nước, sắc mặt tuy rằng tái nhợt lại tràn đầy hạnh phúc, có chút kỳ vọng nói “Ta hy vọng, là nữ hài.”
“Nga? Vì sao?”
Thiển Thanh kinh ngạc giương mắt, thấy Giản Già quả thật là bộ dáng
khó hiểu mới lúng ta lúng túng nói “Nàng…… Chẳng lẽ không hy vọng có một nữ tử kế thừa gia nghiệp sao……”
Giản Già bật cười, tiến tới cắn hai má Thiển Thanh một chút, rất nhẹ
nhưng cũng để lại một cái dấu răng, thấp giọng nói “Ta muốn một nam hài, một nam hài giống chàng.”
“A?” sắc mặt Thiển Thanh bởi vì lời vừa mới nói kia nên có chút hồng, lăng lăng không biết làm sao.
“Nếu là nam hài, ta liền đem hắn bỏ vào trong lòng bàn tay mà sủng, nếu là nữ hài……”
“Thì…… thì thế nào?”
Thiển Th