
yết Dương thấy được thì cuộc hôn nhân này nói không chừng sẽ tăng thêm chuyện xấu…” Trịnh Hồng Đạt mắng con không phải.
“Đã có biến cố rồi đấy thôi! Trời mới biết nàng hiện tại đang ở nơi nào, nói không chừng đã chết rồi!” Trịnh Quỳ An cười lạnh nói.
“Hẳn là không có, hôm nay sáng sớm Đỗ Gia Vân đã nhận được điện thoại, muốn hắn chuẩn bị một trăm ngàn đô la Hồng Kông mới có thể thả Đỗ Tuyết Dương.” Trịnh Hồng Đạt trong lòng sinh điểm khả nghi, nguyên tưởng rằng người của Tường Hòa Hội Quán làm, nhưng sáng nay không điều tra được chỗ điện thoại lại đánh vỡ suy đoán của hắn. Chẳng lẽ, đây chỉ là án bắt cóc đơn thuần mà thôi?
“Một trăm ngàn? Kia kẻ bắt cóc thật đúng là xem thường giá trị con người Đỗ Tuyết Dương.” Trịnh Quỳ An lại “hừ” một tiếng. Đỗ Tuyết Dương danh hạ tài sản chỉ sợ so với phụ thân nàng còn nhiều hơn, hắn đối với việc Đỗ phu nhân trước khi chết dùng danh nghĩa đem tài sản chuyển cho nữ nhi mà phi lưu cho trượng phu quyết định cảm thấy kỳ quái, điểm này cũng không hợp lẽ thường.
“Này cũng có khả năng chính là tìm tòi trước khi hành động, kẻ bắt cóc động cơ còn không rõ ràng.”
“Thật là, chiêu bắt cóc này nhớ vốn là kế hoạch chi nhất của chúng ta, như thế nào lại bị người khác nhanh chân đến trước?” Trịnh Quỳ An lớn tiếng rủa.
Trịnh gia phụ tử vốn định sau hôn lễ sẽ tự đạo tự diễn một hồi bắt cóc, đầu tiên là bức Đỗ Gia Vân phun ra xí nghiệp Đỗ thị, rồi lại đem Đỗ Tuyết Dương cứu ra, làm cho nàng đối với Trịnh Quỳ An một mực tin tưởng, tiện đà tiếp nhận sở hữu tài phú… Nhưng người định không bằng trời định, kế hoạch này xem ra tạm thời không thể dùng đến.
“Nếu cướp Tuyết Dương không phải Tường Hòa Hội Quán, chúng ta đây còn có phần thắng.” Trịnh Hồng Đạt trầm ngâm.
“Phải không?”
“Đỗ Gia Vân tuy rằng yêu tiền, nhưng coi như đau nữ nhi, hắn tại đây loại thời điểm nhất định càng thêm hoang mang lo sợ, chỉ cần chúng ta nắm giữ trụ thời cơ, có thể chúng ta cũng được gì đó.” Trịnh Hồng Đạt ngay từ đầu đã không có tâm làm mạnh tay, mục đích của hắn không phải đối phó Tường Hòa Hội Quán, mà là cướp lấy toàn bộ xí nghiệp Đỗ thị cùng tài sản khổng lồ nổi tiếng của Đỗ Tuyết Dương.
“Nhưng là hiện tại Đỗ Tuyết Dương hành tung không rõ, nàng nếu đã chết, kế hoạch chúng ta không phải ngâm nước nóng sao?”
“Nàng nhất định còn sống, chúng ta trước đem nàng tìm ra, sau đó hoàn thành hôn sự của ngươi với nàng, kế tiếp, tìm cơ hội đem Đỗ Gia Vân làm thịt, làm cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế Đỗ gia, đến lúc đó, một mình nàng liền có được mấy trăm triệu tài sản. Quỳ An, như vậy một cái kim quang nữ nhân ngươi khả nhất định phải thủ, chờ khi kết hôn, lại bức nàng đem danh nghĩa chuyển tài sản cho ngươi, khi đó ngươi yêu như thế nào, đối phó nàng như thế nào, ta tuyệt không nhúng tay.”
“Đến lúc đó ngoạn ngấy nàng, chỉ có làm phiền nàng lên thiên đường đi bồi phụ thân nàng làm bạn. Ha ha ha…” Trịnh Quỳ An ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.
“Cho nên, hành tung nàng chưa rõ thì trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo biểu hiện ra thâm tình của ngươi, đó là một hảo cơ hội động lòng nữ nhân, ngươi cho ta thu liễm một chút, tận lực làm cho truyền thông biết ngươi đối với chuyện của Đỗ Tuyết Dương lòng nóng như lửa đốt, như vậy mới có lợi cho kế hoạch của chúng ta.”
“Được rồi!” Trịnh Quỳ An bất đắc dĩ nhún nhún vai, trận này, hắn cũng không thể quá mức phóng túng dục vọng chính mình, hết thảy vì Đỗ Tuyết Dương, hắn là nên nhịn một chút.
Trịnh Hồng Đạt cười lạnh nhìn chằm chằm tờ báo, đối với bọn họ không thể báo đạo, hắn một chút cũng không để ý, cha con Đỗ gia trốn không thoát lòng bàn tay hắn, hắn nghĩ sớm hay muộn vẫn là hội ngoan ngoãn tiến vào túi tiền hắn.
——————————————————————————–
Một phần tờ báo theo bữa sáng đưa đến trước mặt Tuyết Dương, người đưa tới không phải Phương Đằng mà là một cái bất cẩu ngôn tiếu, nam nhân dáng trung niên. “Ngươi là…” Tuyết Dương gặp qua hắn, biết hắn là người của Phương Đằng, nhưng nàng nghĩ càng tiến thêm một bước biết về người này thì có thể dùng tiền thu mua, cứu nàng ra ngoài.
“Ta là hạ nhân.” Hắc Toàn không chút biểu tình.
“Ngươi nhất định là vì tiền mới đi theo cái người tên Phương Đằng kia? Ta nguyện ý đưa ngươi thập bội tiền lương, còn khi ra bên ngoài thì sẽ có một trăm vạn tiền tiêu vặt, chỉ cần ngươi thả ta.” Nàng trong mắt ánh lên tia hy vọng. Có tiền có thể sai được cả quỷ sứ, đây là lời lẽ chí lý mà nàng từ nhỏ đã nghe được.
“Tiểu thư…” Hắc Toàn lắc đầu, xoay người rời khỏi.
“Không đủ phải không? Vậy năm trăm vạn!” Nàng tiếp tục tăng giá.
“Tiểu thư, tiền không phải vạn năng.” Hắc Toàn dùng mắt ngắm nàng, khóe miệng biểu lộ khinh thường.
“Nhưng không có tiền là vạn vạn không thể, không phải sao?” Nàng lại một lần nữa đưa ra danh ngôn trị gia của Đỗ Gia Vân.
“Đó là ý kiến thô tục!” Hắc Toàn lạnh lùng thốt.
“Ngươi là ngốc tử! Chỉ cần ngươi thả ta có thể có năm trăm vạn, ngươi còn không nguyện ý? Đi theo một bọn cướp có thể có tiền đồ gì? Hắn nhất định là thiếu tiền mới có thể bắt cóc ta, từ đó có thể suy r