
p, thật sự rất không tầm thường.
“Không có sao? Khi ngươi ngay từ đầu quyết định cùng Đỗ Gia Vân liên thủ khiêu khích Tường Hòa Hội Quán, không phải là đã hạ chiến thư sao?” Lâm Kiếm Hi cười lạnh nói.
“Nga? Vậy nhóm các ngươi là tới trả thù?”
“Không, chúng ta là tới tặng lễ vật.” Giang Trừng cầm trong tay tư liệu quăng đến trước mặt hắn.
Trịnh Quỳ An phản thủ tiếp được, thay hắn mở ra, phát hiện tư liệu bên trong tất cả đều liên quan đến cái chết của Đỗ Gia Vân, không khỏi sắc mặt đại biến.
“Đây là…” Trịnh Hồng Đạt cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên tưởng rằng kế hoạch này tuyệt đối hoàn hảo, như thế nào khắp nơi đều là lỗ hổng?
“Đây là đoạn ghi âm cuộc điện thoại ngươi muốn gặp mặt Đỗ Gia Vân, ngươi dùng lời qua điện thoại nói thỉnh hắn xuất môn, sau liền phái người chế tạo ra chuyện ngoài ý, đây rõ ràng là muốn giết hắn.” Đinh Dực đem sự tình toàn bộ làm rõ.
“Hờ…Nói bậy!” Trịnh Hồng Đạt còn muốn xảo ngôn.
“Ngươi còn muốn lừa Đỗ Tuyết Dương bao lâu nữa? Ngươi nghĩ đến cùng tẫn biện pháp muốn đem nàng cưới vào cửa là có thể bãi bình hết thảy?” Giang Trừng lạnh lùng lên tiến khiến hắn mặt trắng bệch.
“Các ngươi…” Hắn thẹn quá thành giận, phút chốc vẫy tay hô to: “Nhóm các ngươi đều biết hết, vậy thì hôm nay cũng đừng hòng sống sót rời đi.” Hắn rõ ràng ngay cả bọn họ cũng muốn làm thịt.
“Oa! Đủ hỏa bạo! Ta thích.” Vũ Bộ Vân e sợ cho thiên hạ bất loạn.
Khi bọn họ ngươi một lời, ta nhất ngữ, Phương Đằng đã sớm đến trước mặt Tuyết Dương, nhìn chằm chằm thân ảnh kiều diễm xinh đẹp của nàng, trong lòng vui sướng tràn đầy, không nói nên lời, chăm chú nhìn nàng không phát ra tiếng động, nàng trong lúc đó yêu oán còn đang giãy dụa đã lọt vào tầm mắt hắn rõ ràng, phần kiên cường cùng yếu ớt kia đều làm hắn đau lòng.
“Tuyết Dương…” Hắn khẽ vuốt hai gò má tái nhợt của nàng, thì thào gọi tên nàng.
“Ngươi xác định ngươi đang nhìn là ai sao?” Nàng lạnh lùng ngăn bàn tay ấm áp của hắn lại.
“Đương nhiên.”
“Ta đã không còn tin ngươi.” Nàng chuyển đầu, không muốn lại nhìn thấy gương mặt lay động lòng người của hắn.
“Không sao cả.” Miệng hắn bất giác lộ vẻ mỉm cười, mục đích tới nơi này sẽ không vì nàng cự tuyệt mà thay đổi.
“Có ý tứ gì?” Tuyết Dương thấy trong mắt hắn hiện lên tia ý xấu, trong lòng cả kinh.
“Dù sao mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cứ đi theo ta.”
“Ta không đi, ta cùng Trịnh Quỳ An trong lúc này còn có chuyện chưa tính xong.” Nàng âm lãnh ánh mắt trừng mắt Trịnh Quỳ An.
“Chuyện của hắn ta sẽ thay ngươi thu phục.” Theo tầm mắt của nàng, Phương Đằng nhìn thấy Trịnh Quỳ An đang hổn hển đứng thẳng bất động tại chỗ.
“Ai cũng không thể đụng vào hắn!” Tương Thanh Dong khăng khăng một mực, tiến người đánh về phía trước, vẫn là không muốn tha cho Đỗ Tuyết Dương.
Phương Đằng không cần tốn nhiều sức đã đem nàng đang bị thương cánh tay đá xuống, tiến một bước xoay trụ tay nàng, nhấc tay đánh ngất nàng.
Trịnh Quỳ An thừa cơ muốn qua bắt Tuyết Dương nhưng trước mặt hắn hiện lên thân ảnh kiêu ngạo của Dực Khởi trong nhóm Ngũ Hành Kỳ Lân với ánh mắt ý bảo bốn người đồng thời ra tay, nhanh như chớp, sét đánh không kịp bưng tai, họ nhất nhất giải quyết thủ hạ phụ tử Trịnh thị.
Mà Đằng Tuấn giờ đã nhanh chân che ở phía trước Trịnh Quỳ An, cười nói: “Người thông minh sẽ không làm khốn thú chi đấu.”
Trịnh Quỳ An bị hắn cười quỷ dị khiến cho tâm thần không định, nhất thời chần chờ, hắn liền phát hiện người nhà toàn bộ đã bị chế phục, ngay cả phụ thân cũng bị bọn họ vây quanh.
“Các ngươi…” Đây là Tường Hòa Hội Quán Ngũ Hành Kỳ Lân sao? Giải quyết đối thủ nhanh lẹ lại gọn gàng, không cho địch nhân một chút thở dốc hay đường sống.
“Trăm ngàn lần không cần quá bội phục, chúng ta về phần quyền cước là chưa từng gặp qua địch thủ.” Vũ Bộ Vân lại nói móc hắn một lần nữa.
Phương Đằng sau khi đánh hôn mê Tương Thanh Dong, xoay người hướng đến Tuyết Dương, không nói hai lời đã đem nàng khiêng trên vai, hướng đại môn đi đến.
“Ngươi làm gì? Bỏ ta xuống!” Tuyết Dương vừa ngạc nhiên vừa tức giận, người này kiếp quá nàng một hồi còn chưa đủ, bây giờ còn lại muốn thêm một lần sao?
“Ta biết nếu nói ngươi theo ta đi thì cũng phí lời, không bằng dùng hành động giải quyết.” Phương Đằng cười to, chân không ngừng bước đi.
“Buông! Ta chết cũng không đi theo ngươi! Buông tay, ta chán ghét ngươi, chán ghét…”
Tiếng kinh hô của nàng chỉ làm cho nhóm tứ Kỳ lân còn lại cùng Đằng Tuấn hiểu ý mỉm cười, cái này thật giống cảnh một hắc y nam tử cao lớn khiêng tân nương toàn thân lụa trắng đi ra lễ đường, tựa hồ chỉ thích hợp xuất hiện trong điện ảnh, một khi chính mắt thấy, lại thấy buồn cười.
“Các ngươi mạnh mẽ bắt người, ta sẽ khống cáo các ngươi…” Trịnh Quỳ An không cam lòng rống giận.
“Ta sẽ không bỏ qua các ngươi.” Trịnh Hồng Đạt đại bộ phận thế lực đều ởIndonesia, hắn tin tưởng hắn còn có năng lực phản kích.
“Chậc chậc chậc, ta đồng tình các ngươi.” Vũ Bộ Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
“Có ý tứ gì?” Trịnh Hồng Đạt lời nói mới ra khỏi miệng, điện thoại trên người liền vang. Hắn nhíu mà