XtGem Forum catalog
Kiếp Hôn Ký

Kiếp Hôn Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

Vũ Bộ Vân vui đùa thật khác so với hắn lúc này, tinh nhuệ làm cho người ta sợ hãi.

“Cho nên ngươi muốn dùng Đỗ Tuyết Dương kiềm chế bọn họ?”

“Không chỉ kiềm chế, còn có thể tạo thành hỗn loạn.”

Phương Đằng sững ở tại chỗ, trừng mắt Đằng Tuấn giảo hoạt với vẻ mặt sững sờ. Bộ Vân nói đúng, tiểu tử này là thực có điểm đáng ghét. Hắn rất tinh! Tiểu quỷ này mới hai mươi tuổi mà đã có sáu mươi tuổi tâm kế, thật đúng là không phải kẻ đầu đường xó chợ.

“Như thế nào?” Đằng Tuấn tiến thêm một bước ép hỏi.

“Vì sao lại tìm ta?” Đây là nghi vấn cuối cùng.

“Ngươi dạo này tinh thần rất sa sút, giao ngươi loại công tác kích thích này, cam đoan ngươi có thể nâng cao tinh thần, minh mẫn trở lại.”

Hắn tươi cười mà không chút hảo ý làm cho Phương Đằng rợn cả tóc gáy.

“Phải không?” Phương Đằng cười gượng nói vài tiếng.

“Đúng vậy.” Ngữ khí chắc chắn làm cho người ta biết quyết định của hắn là không thể thương lượng được.

“Nói cho ta biết kế hoạch chi tiết.” Nhận thức được có loại chủ tử này, Ngũ Hành Kỳ Lân ai cũng không thể thoải mái! Phương Đằng hy vọng những Kỳ lân khác có thể nhận thức rõ về việc này.

Đằng Tuấn đem hết chi tiết nói rõ một lần, vẻ mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn có thể cam đoan lúc này đây đã có thể thu phục được “Thổ kỳ lân”. Về phần khác, từ từ sẽ đến, hắn tuyệt không gấp.

———————————————————————-

Đỗ Tuyết Dương đứng ở Chanel – quầy chuyên kinh doanh phục sức, có chủ ý muốn chọn một bộ trang phục tốt nhất, bên cạnh còn được Trịnh Quỳ An săn sóc, giúp nàng tuyển lựa. Hắn còn khen: “Trên cơ bản dáng người nàng đã đẹp nên mặc gì cũng đẹp cả. Nhưng nhân dịp này có thể triển lộ hết dáng người yểu điệu của nàng thì thật tốt quá.”

Lời lẽ nghe qua đều thật dễ nghe.

Đỗ Tuyết Dương vui vẻ nở nụ cười, không chút do dự nghi ngờ, đi vào phòng thay quần áo.

Một tuần nay, Trịnh Quỳ An trước mặt ra dáng ôn nhu thân thiết, sau còn đem nàng dỗ dành như một tiểu công chúa, làm cho nàng lần đầu tiên nếm mùi luyến ái tư vị, làm cho cơn tức giận ban đầu khi nghe thấy phải gả cho hắn đều nhanh chóng tiêu tan.

Nhớ tới chuyện lúc trước, khi phụ thân nói tới việc phải kết hôn với hắn, Tuyết Dương còn tức giận đến phát khóc, một mực nói quyết không gả cho một người nam nhân xa lạ, nàng mới hai mươi hai tuổi, không nghĩ sớm như vậy đã bị bó buộc, muốn nàng kết hôn, ít nhất còn phải chờ mười năm nữa.

Nhưng khi Trịnh Quỳ An xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ phong độ, nàng không còn cường ngạnh cự tuyệt như trước nữa, ba ngày sau, nàng đã hoàn toàn bị thái độ nịnh nọt của Trịnh Quỳ An đánh bại, cam tâm tình nguyện tiếp nhận cuộc hôn nhân này.

Lòng của nữ nhân rất dễ bị dụ hoặc! Trịnh Quỳ An dương dương tự đắc tươi cười, đối với thủ đoạn câu dẫn tiểu cô nương của chính mình bội phục không thôi.

Một khi sử dụng chiêu thức này thì ngay cả nam nhân hay nữ tử khắp thế gian đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, huống chi là tiểu thư nhà Đỗ gia, chẳng qua cũng chỉ là một con búp bê đơn thuần.

Nói Đỗ Tuyết Dương là búp bê tuyệt không nói quá. Lần đầu tiên gặp mặt, mái tóc dài đen nhánh của nàng cuộn sóng quấn trên đầu y như một cô công chúa, một thân mặc âu phục màu vàng nhạt có ren, thuần khiết, không giống cái dạng nữ tử hiện đại. Nàng từ nhỏ đã bị người nhà che chở thái quá, không hiểu thế sự bên ngoài biến hoá kỳ lạ, thế giới của nàng không có nghèo khó, thiếu thốn, mọi người sủng nàng như sủng con trời, làm cho cá tính nàng trở nên kiêu ngạo tự phụ, không hề phân rõ thị phi. Loại cô gái này, căn bản không cần phí nhiều tâm tư cũng có thể chiếm giữ.

Trịnh Quỳ An chính là dựa vào việc một tuần qua đều mang hoa tươi, lễ vật đến thăm nàng, làm lay động tâm tư nàng, hơn nữa lúc nào cũng khắc khắc bên cạnh làm bạn, hắn cơ hồ có thể hướng ba hắn lớn tiếng nói Đỗ Tuyết Dương cùng với gia sản cả trăm triệu đã sắp vào túi hắn, chạy không thoát được!

Tuyết Dương theo phòng thay quần áo đi ra, trên người khoác một bộ diễm phục Đông Phương, kết hợp với màu tuyết trắng trên da thịt nàng càng tôn thêm vẻ tươi nhuận đáng yêu. Trịnh Quỳ An hít một hơi, không thể không thừa nhận, Đỗ Tuyết Dương thật đúng là bộ dáng không kém, chỉ tiếc, trí tuệ của nàng không thể bì kịp với khí chất bên ngoài.

“Thế nào?” Tuyết Dương dạo qua một vòng, chờ hắn khen ngợi.

“Thật đẹp! Bằng hữu của nàng mà trông thấy nhất định sẽ trầm trồ mà cảm thấy tự thẹn.”

“Thật vậy chăng?” Tuyết Dương nhìn ý trung nhân của mình, mặt mày hớn hở có phần xấu hổ.

Trịnh Quỳ An là người nam nhân đầu tiên đối với nàng ân cần chìu chuộng. Vốn dĩ trước giờ bên mình luôn có một đá bảo tiêu đi theo, ngay cả đến trường đi học cũng không ngoại lệ, bởi vậy, không có một nam đồng học nào dám can đảm để mắt tới nàng, thậm chí còn không dám cùng nàng nói chuyện, loại hiện tượng này đến khi nàng tốt nghiệp vẫn không có thay đổi. Cho nên, nàng chỉ có một đám nữ tử làm bằng hữu, còn bọn nam nhân thì sớm đã bị bảo tiêu của nàng làm sợ tới mức mới chỉ trông thấy thôi đã muốn trốn đến đại lục Trung Quốc, làm sao còn dám mơ tưởng đến nàng?

Kỳ thật nàng c