
đứng nhìn, ngẫu nhiên gọi hắn mới có thể miễn cưỡng động vào.” Mĩ lan thực biết nói chuyện, chỉ vài ba câu liền cùng Tuyết Dương tán gẫu.
“Phải không? Cái loại nam nhân này mà ngươi còn muốn gả?” Tuyết Dương cười nhạo hỏi.
“Không có biện pháp, do yêu thương thôi!”
“Khăng khăng yêu thương một người có phải là một việc liều lĩnh không?” Tuyết Dương rất muốn biết cảm giác chính mình đối với Trịnh Quỳ An có phải tình yêu hay không.
“Đúng vậy! Tình yêu là một loại thuốc mê, làm người ta thần hồn điên đảo, tim đập dồn dập mà không hề có lý do, chỉ cần người thật sự yêu thương thì trong đầu, trong lòng, tất cả đều là bóng dáng của hắn.” Mĩ Lan vô tình trở thành cố vấn tình yêu, vì nàng giải thích nghi hoặc.
“Là như thế này à?” Nàng đối với Trịnh Quỳ An cảm giác còn chưa tới loại tình trạng này, kia có được xem là tình yêu không?
“Người đừng suy nghĩ nhiều quá, chờ sau khi kết hôn, sẽ càng yêu tướng công hơn.” Mĩ Lan thấy nàng trầm ngâm, lập tức trấn an nàng.
Trịnh Quỳ An đối với nàng là loại cảm giác như thế nào? Tuyết Dương đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên, đáy lòng lại lần nữa hiện lên ánh mắt lo lắng của Tiền Tình Phân, vì thế hướng Mĩ Lan nói: “Đúng rồi, có báo ở đây không? Ta tự dưng hôm nay lại muốn xem báo.” Nàng bị lòng hiếu kỳ chiến thắng, tò mò muốn biết Báo chí bình luận thế nào về hôn lễ này?
“Báo? Ta đi hỏi nhân viên phục vụ một chút.” Mĩ Lan vội vàng chạy ra cửa.
Không lâu sau, nàng lấy đến một tờ báo đã quá hạn, nói với vẻ có lỗi: “Đây là của ngày hôm qua, hôm nay vẫn chưa ra ngoài mua, tạm thời không có.”
“Được rồi, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi!” Tuyết Dương muốn một mình một chỗ, cố ý ly khai những người này.
Làm các nàng nối đuôi nhau đi ra ngoài, sau nàng mới cầm lấy báo, cẩn thận tìm kiếm tin tức có liên quan đến Trịnh gia bá đạo. Ngay tại bản tin thứ 3, đều là tin nói về Đỗ gia cùng Trịnh gia.
Trong bài nêu rõ thân phận hắc đạo của Trịnh Hồng Đạt, càng đối Trịnh Quỳ An văn vẻ hoa tâm mãnh liệt, ngoài ra, cũng không quên trêu chọc Đỗ Gia Vân bán đứng nữ nhi để đổi lấy viện trợ từ hắc đạo, tính liên hợp tiến công thương giới Hồng Kông với ý đồ mãnh liệt.
Phần tử hắc đạo? Trịnh Hồng Đạt cùng Trịnh Quỳ An?
Tuyết Dương trong khoảng thời gian ngắn rất khó đem Trịnh Quỳ An cùng với người trong báo gộp lại thành một người, phụ tử họ xuất hiện ở trước mắt nàng đều là bộ dáng thanh tao, nho nhã, làm sao có thể là phần tử hắc đạo? Hơn nữa phụ thân cũng tuyệt đối không thể đem hạnh phúc của nàng giao vào tay đại lưu manh, nàng là con cháu duy nhất của Đỗ gia.
Nàng cười lạnh đem tờ báo quăng sang một bên, khó trách phụ thân không thích nàng xem báo, phóng viên đó đúng là yêu bắn tên không, chuyên viết lời vô căn cứ!
Trịnh Quỳ An của nàng là bạch mã vương tử, hoàn toàn không có khả năng là con của đầu lĩnh hắc đạo. Nàng tin tưởng hắn.
Nghĩ như vậy tâm tình cũng nhất thời thoải mái lên, nàng đứng dậy ngắm lại mình trong gương, một bóng hình xinh đẹp diễm lệ. Một giờ sau nàng sẽ là thê tử của Trịnh Quỳ An! Nàng trông thấy một tương lai tốt đẹp, lóng lánh ánh hào quang…
Ngoài cửa một thanh âm kêu lên khiến nàng chú ý, nàng theo bản năng định mở cửa nhìn xe nhưng nghĩ đến cận vệ thủ ngay tại ngoài cửa, hẳn là không có việc gì.
Nhún nhún vai, nàng lại ngồi yên trở lại trên ghế, lòng tràn đầy vui sướng chờ hôn lễ bắt đầu.
Giờ khắc này, nàng không biết tương lai của nàng sẽ bắt đầu có chuyển biến lớn.
Bỗng nhiên, cánh cửa bị phá tung, Tuyết Dương kinh ngạc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hai gã bảo tiêu té trên mặt đất, nàng căn bản không rõ tình huống này là sao, chỉ biết tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn, thậm chí còn quên thét lên.
Đây là…
Ngay lúc nàng đang sững sờ, một nam nhân anh tuấn bước vào, trên thân khoát một tấm áo choàng, vẻ mặt cương nghị, ngũ quan trong sáng, môi dày gợi cảm, trên thân mặc một bộ trang phục phương Tây màu đen, có vẻ thần bí, đồng thời cũng tràn ngập nguy hiểm.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Tuyết Dương bật dậy thốt nên lời, nàng hoài nghi hắn không phải là thủ hạ của Trịnh Quỳ An.
“Ngươi là… Đỗ Tuyết Dương?” Phương Đằng lại một lần nữa nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng vài giây. Nàng sống, có hô hấp. Là Quan Cẩn Chi?
Như cùng một bào thai sinh ra, làm sao có thể tưởng tượng được sẽ có hai người giống nhau như thế? Thượng đế đang đùa giỡn hắn sao?
Tuyết Dương cảm thấy hắn nhìn nàng với cặp mắt hiện lên mê võng cùng hoài nghi, nhưng trong chớp mắt ánh mắt kia lại phát ra tia lãnh khí cứng rắn.
“Ngươi là ai?” Trịnh Quỳ An chắc chắn sẽ không có thủ hạ loại này, nàng cơ hồ có thể khẳng định nam nhân này đến với ý đồ không tốt.
“Ta là ai cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi là Đỗ Tuyết Dương là đủ rồi.” Phương Đằng trầm thấp thanh âm, bí mật mang theo một tia đùa cợt.
“Nơi này là phòng nghỉ tân nương, ngươi nếu là tới xem lễ, thỉnh đến yến hội chờ…” Tuyết Dương hai tay cầm lấy lễ phục lụa trắng, có chút khẩn trương. Ngoài cửa bảo tiêu ngã xuống đất không dậy nổi chắc là do hắn hạ thủ?
“Ta không phải đến xem lễ.” Phương Đằng lạnh lùng nó