Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 10.00/10/272 lượt.

rạp, cô ấy cười phá lên theo những tình tiết gây hài, còn tôi ngược lại, cười không nổi.

“Là cậu đề nghị chia tay, thế mà anh ấy không đến tìm thì cậu lại không vui.” Từ Ngọc nói.

“Cậu chia tay với một người đàn ông nào đó, chắc hẳn cậu vẫn muốn người ấy cầu xin cậu quay lại chứ?”

“Cậu thật lòng không muốn rời xa anh ấy, xem kìa, cậu vẫn còn đeo dây chuyền của anh ấy trên cổ.”

Đúng thế, tôi không nỡ tháo chiếc dây chuyền đó ra.

“Liệu Văn Lâm có xảy ra chuyện gì khác không? Anh ấy không thể bặt vô âm tín thế này được.” Tôi lẩm bẩm.

“Không có chuyện ấy đâu, làm gì có chuyện trùng hợp khéo đến thế. Nhưng nếu cậu lo lắng thì có thể đi tìm anh ấy mà.”

“Anh ấy gian xảo lắm, muốn lùi một bước để tiến vài bước đây mà. Anh ấy thừa hiểu tớ sẽ không chịu nổi mà mò đến tìm mình.”

“Sao chuyện gì cũng là chỉ mình cậu nói vậy.”

“Tớ muốn trở về nhà xem sao.”

“Có cần tớ đi cùng không? Ngộ nhỡ Văn Lâm tự tử ở đó...”

“Anh ấy không bao giờ chết vì tớ đâu.”

Tôi lại trở về căn hộ của tôi và Văn Lâm, có lẽ anh ấy từng đến đây, để lại một chút gì đó, hoặc biết đâu có thể anh ấy đến đế tưởng nhớ một chút rồi sau đó không bao giờ tìm tôi nữa...

Tôi đẩy cửa bước vào, tất cả vẫn giống như lúc tôi rời đi, chỉ có điều bức tranh ghép bị tôi phá hủy không còn nữa. Thay vào đó là một bức tranh ghép hoàn chỉnh đặt trên bàn ăn.

Không thể nào! Rõ ràng lúc tôi đi nó còn vương vãi những mảnh ghép dưới đất mà. Ai đã ghép nó vậy?

Văn Lâm từ trong nhà tắm bước ra.

“Anh đến lúc nào vậy?” Tôi hỏi.

“Hai tuần trước.”

“Hai tuần trước?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Anh ấy bước đến bên bức tranh nói “Anh vừa ghép xong đấy.”

“Ngày nào anh cũng ở đây sao?”

“Hôm nào rảnh rỗi đều đến đây ghép tranh.” Anh nói.

“Nhanh vậy mà anh đã ghép xong rồi sao?”

“Em quên anh là cao thủ ghép tranh sao? Có điều bức tranh này quả thật rất phức tạp, nếu anh không xin nghỉ hai ngày phép, chắc chắn không thể hoàn thành nhanh thế được.”

“Việc gì anh phải làm như vậy?” Mắt tôi rưng rưng.

“Đây là nhà hàng của chúng ta mà.” Anh ôm lấy tôi.

“Đáng ghét!” Tôi khóc đẩy anh ra.

“Đêm hôm em nói chia tay, anh đã trở về đây, trông thấy bức tranh này vung vãi dưới đất, nên anh đã rất muốn ghép nó hoàn chỉnh. Anh nghĩ, giả sử một ngày nào đó, em trở lại đây, trông thấy bức tranh này đã được hoàn thành, chắc hẳn em sẽ vui lắm.”

“Anh cho rằng em sẽ quay lại sao?”

“Không. Anh cho rằng em sẽ không quay lại, em đã nghĩ anh luôn lừa dối em. Có lúc anh cảm thấy mình thật ích kỷ, anh nên để em đi, để em có thể tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc em trọn đời trọn kiếp.”

“Anh thì không thể sao? Em ghét anh! Em thật sự vô cùng ghét anh. Nói cho anh hay, em chưa bao giờ ghét một người nào như vậy.” Tôi lao đến cấu xé, đấm anh túi bụi.

Văn Lâm ôm chặt tôi vào lòng.

“Em ghét anh!” Tôi nghẹn nghào.

“Anh biết.”

Tôi dùng sức ôm thật chặt lấy anh. Quả thật tôi rất ghét anh, đặc biệt khi phát hiện ra mình không thể rời xa con người này. Tôi ôm chặt lấy cơ thể người đàn ông ấm áp, vạm vỡ nhưng cũng khiến người khác phải đau lòng này, tôi ôm chặt lấy anh, bù cho mười bốn ngày vừa qua thiếu vắng. Dù tôi có bước sang tuổi 30, tôi hiểu mình cũng không thể rời xa người đàn ông này. Tình yêu - đôi lúc là chuyện khiến con người ta phải rơi xuống bể trầm luân, trước nó, những cái được mệnh danh là lý trí hay lòng quyết tâm chẳng qua cũng chỉ là những lời tự an ủi mình một cách nực cười mà thôi.

Loài chim bay lùi

“Vũ Vô Quá muốn đi!”

Sau khi đóng cửa hàng, Từ Ngọc đến nói với tôi như vậy.

“Đi đâu?”

“Anh ấy muốn sang Mỹ du học.”

“Du học?”

“Nghe nói ở bên đó có một trường chuyên dạy viết tiểu thuyết, Michael Crichton[1'> cũng từng học ở đó, sau đó ông ấy đã viết Công-gô và Công viên kỷ Jura đấy.”

[1'> Sinh năm 1942 - 2008, là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ.

“Thật sao? Sao tớ chưa nghe thấy bao giờ thế?”

“Sáng nay Vũ Vô Quá làm tớ sợ hết hồn. Mấy hôm nay tinh thần anh ấy khá hơn rất nhiều, anh ấy nói do nguồn cảm hứng đã cạn nên đã tự đặt lên vai mình áp lực quá lớn, anh ấy muốn ra ngoài xem thế nào.”

“Đây là chuyện tốt đấy, nếu không anh ấy rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên ở đất Hồng Kông này bị điên vì viết lách đấy.”

“Nhưng anh ấy nói muốn đi một mình.”

“Một mình? Định đi bao lâu?”

“Anh ấy bảo muốn đi bao lâu thì đi.”

“Anh ấy muốn chia tay với cậu à?”

Từ Ngọc nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, hai hàng nước mắt không dừng được chảy dài trên má. “Anh ấy không nói chia tay, anh ấy nói muốn sống thử một cuộc sống khác, chứ cuộc sống hiện nay khiến anh ấy không thở được nữa rồi. Có lẽ tớ đã ngáng trở sự nghiệp viết lách của anh ấy, lẽ nào cuộc sống tình cảm của các tác giả không thể ổn định được sao?”

Tôi không hiểu gì để có thể trả lời câu hỏi này, tôi cho rằng tác giả hay người khác chẳng có gì khác biệt cả, ai cũng phải sống trong ranh giới giữa ổn định và không ổn định, có lúc đạt được sự cân bằng, nhưng cũng có lúc lại mất thăng bằng. Nhưng có thể khẳng định một điều, tình cảm của Từ Ngọc và Vũ Vô Quá đang có sự thay đổi. Người đàn ông này bắt đầu