ăng tự lập anh ta cũng không có kìa.” Tôi bắt đầu thấy ghét Vũ Vô Quá thế không biết.
Du Dĩnh thở một hơi dài. “Đàn bà lúc nào chẳng cho rằng người đàn ông của mình xứng đáng để mình hy sinh nhất, còn đàn ông của đàn bà khác thì không xứng đáng để họ phải làm như thế.”
“Điều ấy đương nhiên là thế rồi!” Tôi cười.
“Hình như Đại Hải đang qua lại với người đàn bà khác.” Du Dĩnh đau khổ nói.
“Làm sao cậu phát hiện được?”
“Chỉ cảm giác thôi, chưa có chứng cứ.”
Tôi chợt nhớ đến cô gái hôm nọ tìm Đại Hải trong điện thoại.
“Hôm tớ chuyến đến nhà mới ấy, chẳng phải cậu bảo tớ dùng tạm điện thoại của Đại Hải sao? Tối hôm đó có một cô gái tìm anh ấy.”
“Sao cậu không nói sớm với tớ chứ?” Du Dĩnh căng thẳng hẳn lên.
“Cô gái đó không nói gì, tớ nghĩ cô ta chỉ là bạn bè bình thường hoặc khách hàng của Đại Hải mà thôi.”
“Có lẽ chính là cô ta. Giọng cô ta thế nào?”
“Dễ thương lắm, hình như tớ đã nghe thấy ở đâu đó rồi.”
“Nghe thấy ở đâu?”
“Tớ không nhớ.”
“Có phải cái cô Olivia Hồ đó không?”
“Chắc chắn không phải, cậu nghi ngờ là cô ta sao?”
“Tớ từng nghi ngờ chính là cô ta, nhưng cảm giác thì lại không phải cô ta. Đại Hải không thích kiểu phụ nữ như thế.”
“Cậu đừng nghi ngờ Đại Hải, đàn ông không thích mình bị phụ nữ nghi ngờ đâu.”
“Chính vì thế nên anh ấy mới không biết tớ đang nghi ngờ.”
“Đúng nhỉ! Cậu cũng ghê gớm thật đấy!” Tôi đột nhiên nhớ đến bữa cơm trưa cùng với Đại Hải. “Anh ấy không những nghĩ rằng cậu không tin anh ấy mà còn nghĩ rằng cậu chẳng quan tâm gì đến anh ấy cả.”
Du Dĩnh cười khổ sở. “Nếu tớ giống Từ Ngọc thì tốt biết mấy!”
“Giống cô ấy ư?”
“Yêu một cách không suy nghĩ.”
“Đúng thật, cô ấy rất đáng yêu.”
Cuộc tình của Từ Ngọc và Vũ Vô Quá, tôi lại cho rằng không phải không có vấn đề. Từ Ngọc đã cho đi quá nhiều, nếu một mai ngộ nhỡ Vũ Vô Quá thay lòng đổi dạ, hẳn cô ấy sẽ bị tổn thương kinh khủng. Nhưng với cặp Du Dĩnh và Đại Hải thì vẩn đề lại càng lớn hơn nhiều.
“Mỗi một cuộc tình đều đầy những vết thương mà.” Tôi nói.
“Tình yêu của cậu và Văn Lâm có lẽ hoàn mỹ nhất, đẹp nhất trong số ba đứa mình đấy nhỉ.” Du Dĩnh nói.
“Tại sao cậu lại nói thế?”
“Có thể chia tay nhau trong lúc tình còn đang nồng, thế là điều tốt đẹp nhất.”
“Tớ lại không nghĩ như thế.”
“Tớ nghĩ không ai có thể làm được điều ấy, nhưng cậu đã làm được.”
“Đúng thế. Mỗi lần hối hận khi đã chia tay cùng anh ấy, tớ lại mong muốn điên cuồng được trở về bên cạnh anh ấy, và tớ lại tự an ủi mình rằng, giờ là lúc tốt nhất đế chúng tớ chia tay.”
Tôi và Du Dĩnh đi xe minibus về nhà. Tài xế bật radio, tôi không hiểu đó là đài nào, nhưng nó đang phát một ca khúc tiếng Anh hiện đang thịnh hành, giọng người dẫn chương trình nghe rất dễ thương, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
“Đúng giọng này rồi!” Tôi túm lấy tay áo Du Dĩnh.
“Giọng này sao?” Du Dĩnh có vẻ hoang mang. Khi giọng nói ấy cất lên, vừa hay nó đã chứng thực cho việc cô ấy đoán mò chuyện Đại Hải có người thứ ba chỉ là chuyện đem đá bỏ giếng.
“Trước đây tớ cũng từng nghe thấy giọng cô ấy trên đài, giọng rất mượt mà, dễ thương.” Tôi nói.
“Cậu khẳng định là giọng này sao?”
Ngay lúc này tôi không thể khẳng định được, tôi chỉ nghe điện thoại một lần, tuy giọng rất đặc biệt, hai giọng ấy rất giống nhau, nhưng không thể nói chắc chắn đó là cô ta được.
“Giống thì rất giống, nhưng tớ không thể khẳng định được.”
“Tài xế, đài nào đang phát đấy ạ?” Du Dĩnh hỏi tài xế xe minibus.
“Tôi làm sao biết được? Đài nào bắt được sóng chuẩn, rõ nét thì nghe thôi.” Tài xế trả lời.
Du Dĩnh bước tới xem.
“Là đài nào thế?” Tôi hỏi.
Du Dĩnh nhìn đồng hồ. “Giờ là 7 giờ 5 phút, cô ấy thực hiện chương trình buổi tối.”
“Cho dù người gọi điện thoại cho Đại Hải tối hôm đó chính là cô gái này thì cũng không chứng tỏ giữa cô ấy và Đại Hải có mối quan hệ mờ ám gì đó.” Tôi giải thích.
“Tớ phải điều tra một chút, tớ muốn xem xem cô ta là người như thế nào. Ngày mai mấy giờ cậu rảnh?”
“Cậu muốn đến đài phát thanh để tìm cô ta sao?”
Chiều hôm sau, khi tan làm, Du Dĩnh đến tìm tôi.
“Tối qua 10 giờ 40 phút về đến nhà.” Cô ấy nói. “Đại Hải đang ngồi nghe chương trình mà cô ta dẫn.”
“Chắc là trùng hợp thôi.”
“Tối nay chúng ta đến đài phát thanh.” Du Dĩnh quả quyết.
“Cậu đến đó làm gì?” Tôi muốn xem động cơ của Du Dĩnh là gì.
Hóa ra cô ấy chỉ đứng ở bên ngoài để chờ cô ta ra.
“Tụi mình cứ như fan hâm mộ đứng đợi ca sỹ nổi tiếng vậy.” Tôi nói đùa.
Du Dĩnh lôi tôi đến một gốc cây nói. “Đứng ở đây không sợ bị người khác trông thấy, ngộ ngỡ Đại Hải đến đón cô ta tan làm cũng không phát hiện thấy chúng ta.”
“Nếu cậu trông thấy Đại Hải đến đón cô ta thật, cậu sẽ thế nào?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Du Dĩnh thất thần.
“Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không đến.”
“Tại sao?”
“Tớ sợ phải trông thấy cảnh người đàn ông mình thương yêu bên cạnh một người con gái khác. Mắt không thấy thì tim không đau mà.”
“Cô ta ra rồi kìa!”
Một cô gái với vóc dáng cao, thanh mảnh, tóc ngắn, mặc áo quây ngực màu đen bên trong, khoác chiếc áo da bên ngoài và mặc chiếc quần bò đang từ trong đài phát thanh đi ra.