
ng, mọi
người đều khai báo rất thành khẩn, rất nhanh sau đó, bức rèm bí mật phía sau vụ án đã được hé mở.
Người thực
sự đứng sau sai khiến băng nhóm xã hội đen đó lại chính là phu nhân của
Viện trưởng Tòa án nhân dân tối cao của thành phố Trấn Đồng! Cũng chính
là mẹ đẻ của Uyển Nghi.
Băng nhóm xã
hội đen đó có thế lực rầm rộ trong thành phố, chuyên tổ chức bán dâm,
buồn bán phụ nữ, tổ chức đánh bạc, nhưng lại luôn được giới quan chức
bênh vực. Mà người đứng sau nâng đỡ, che chở cho bọn chúng lại chính là
phu nhân của Viện trưởng Tòa án nhân dân tối cao. Chính vì vậy, bọn
chúng luôn hành động một cách rất liều lĩnh. Trần Đồng lúc còn trẻ đã
bao nuôi một người tình, tên là Ngải Linh Linh, có một đứa con riêng tên là Ngải Mạt. Khi được thăng đến chức viện trưởng, ông ta sợ cuộc sống
phong lưu trước đây ảnh hưởng đến tiền đồ nên đã để mặc vợ chỉ đạo thuộc hạ giết người tình cũ là Ngải Linh Linh để diệt khẩu. Đứa con riêng
Ngải Mạt bây giờ đã không rõ tăm tích. Còn anh trai tôi chẳng qua cũng
chỉ là con rối trong tay để bọn chúng mượn dao giết người và mơ hồ trở
thành kẻ giết người mà thôi.
Hóa ra, người đầu tiên mà anh trai tôi phải giết hại khi gia nhập băng nhóm, lại chính là mẹ đẻ của Mạt Mạt!
Hóa ra, Uyên Nghi và Mạt Mạt lại chính là chị em cùng cha khác mẹ!
Cuối cùng, phiên tòa sơ thẩm đã ra phán quyết, phạt Cồng Trị Thần tù chung
thân, tước bỏ quyền cồng dân đến cuối đời; phạt Trần Đồng được hoãn tội
chết, sáu tháng sau đó mới thi hành án, tước bỏ quyền chính trị đến cuối đời; còn vợ của Trần Đồng phải lập tức nhận án tử hình.
Trần Đồng và vợ đều xin được kháng cáo lên trên Tòa án nhân dân tối cao, chỉ có anh trai tôi trầm ngâm không nói, không có ý kiến gì khác với phán
quyết của tòa.
Trước khi bị giải đi,
anh trai quay lại nhìn chúng tôi một lần nữa. Người mẹ yếu đuối của tôi
lúc đó chỉ rơi nước mắt và vẫy vẫy theo anh trai vài cái. Quả nhiên là
mẹ đã cố gắng bình tĩnh, không làm điều gì mất mặt cả. Ngay lúc đó, tôi
muốn thốt lên một câu đầy kính trọng: Mẫu thân đại nhân.
Phiên tòa kết thúc, Uyển Nghi trong chốc lát mất đi hai người thân yêu nhất.
Từ một thiên kim tiểu thư, chớp mắt một cái trở thành con gái của những
tên sát nhân tội ác chất chồng. Cô ấy gục cả người lên thành ghế khóc
nức nở. Trong con mát những người ngoài, hai người trung niên có ánh mắt thản nhiên trên ghế bị cáo kia là những tên tội đồ vồ cùng hung ác,
nhưng trong mắt của Uyên Nghi, họ lại là những ông bố bà mẹ hết sức nhân từ, đáng kính. Lúc này đây, người bố, người mẹ đã dồn hết toàn bộ tình
yêu thương cho cô ấy, liệu có phải chỉ trong chóp mắt đã trở nên già nua hay không...
Một lát sau, Đại T đến đón cô ấy về.
Tôi quay người lại tìm Mạt Mạt, cũng không tìm thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa.
Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa
phúc thẩm xét xử lại vụ áncủa Trần Đồng và phu nhân, mức án xét xử phạt
vẫn được giữ nguyên.
Anh trai đã bị
giam giữ trong tù. Mỗi lần đến ngày được thăm nuôi, cả nhà tôi lại đến
thăm anh. Ở trong tù, anh luồn có biểu hiện rất tốt. Anh nói nhất định
sẽ nỗ lực để được giảm án, sớm được trở về đoàn viên với gia đình.
Cách một tấm kính, mẹ tôi nhìn con trai mình, gạt nước mắt nói cả nhà sẽ đợi anh. Anh nói: "Mẹ, đừng khóc nữa. Con bây giờ được như thế này là rất
tốt rồi. Thật sự, con rất cảm ơn Mạt Mạt. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu
tiên con được ngủ yên giấc như thế này".
Mẹ tôi khe khẽ gật đầu.
Anh trai lại hỏi Mạt Mạt và những đứa trẻ có khỏe không.
Tồi nói, đều rất khỏe. côấy bây giờ bụng to rồi, đi lại không tiện, sắp đến ngày sinh nở rồi.
Anh trai hỏi: "Cô ấy... chắc là hận anh lam".
Tồi nói: "Cô ấy đã tha thứ cho anh rồi".
Nghe xong câu nói đó, đôi mắt của anh ánh lên những tia sáng khác thường:
"Thật không? Anh chỉ sợ cô ấy hận anh... Cô ây hận anh cũng đúng thôi...
Anh đã không phải với cồ ấy! Hi Hi, em nhất định phải thay anh chăm sóc cô ấy chu đáo!".
Nhắc đến Mạt Mạt, tâm trạng của anh trai có phần xúc động.
Thực ra, sau hônhìn thấy Mạt Mạt tại phiên tòa, tồi không thế tìm thấy cô ấy nữa. Không biết côy đang ở đâu, không biết đứa trẻ đã được sinh ra chưa hay đã bị phá bỏ đi rồi. Những điều này, tôi không dám nói với anh
trai.
"Nếu như... cô ấy không đợi được, cứ để cô ấy tái giá nhé." Anh trai bỗng nhiên nói bằng một giọng rất nhỏ.
Tôi cảm tháy chua xót trong lòng, nói với anh rằng, cồ ấy nhất định sẽ đợi anh.
Mỗi lần từ trại tạm giam trở về, mẹ tôi giống như một quân vương vừa mất đi một nửa giang sơn, sa sút tinh thần mất vài hôm, sau đó, lại lặng lẽ
đặt toàn bộ hy vọng vào tồi. Tôi sợ bố mẹ nghĩ quẩn nên đã dọn về nhà ở. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh bố mẹ, làm tròn chữ hiếu. Bố mẹ chưa hề
nhận tiền lương của tồi đóng góp đế lo sinh hoạt phí. Thực ra, những
điều bố mẹ cần rất đơn giản: chỉ là tồi ở bên bố mẹ, để bố mẹ hằng ngày
được nhìn thấy con cái bình an. Như vậy, bố mẹ đã cảm thấy mãn nguyện
lắm rồi.
Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như vậy, chóp mắt một cái, đã một năm trôi đi.
Anh trai đã bắt đầu không còn