chí đã thống nhất với cô ấy, đợi sau khi tôi học xong nghiên cứu sinh sẽ làm đám cưới. Tôi không sao có thể ngờ rằng, cô ấy lại rời bỏ tôi đúng
vào lúc này.
Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu tôi “tôi và cô
ấy sẽ thật sự chia tay nhau ư?” Suy nghĩ đó quả là rất viển vông, xa rời thực tế. Tuy nhiên, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi lạnh
toát vì lo sợ.
Chỉ đến khi, cô gái ăn mặc giống Mạt Mạt kia xuất hiện, tôi mới ý thức được rằng, tôi đã để tâm đến cô ấy tới mức nào.
Tôi lặng lẽ nhìn tấm biển có bốn chữ “nhàn đợi hoa nở” được bao phủ bởi rất nhiều hoa lan, nhếch nhác và thê lương đứng một mình nơi đầu phố
trong tiết trời đầu thu.
Cửa hàng bên cạnh phát ra một giai điệu blues jazz nào đó mà tôi không biết tên. Nếu như một người đang có tâm
sự mà nghe được giai điệu đó, nỗi buồn ấy bỗng dưng được kéo đi một cách vô cùng chậm rãi và xa vời.
Nhàn đợi hoa nở, hoa của Mạt Mạt,
cửa hàng của Mạt Mạt, còn lần gặp gỡ đầu tiên với Mạt Mạt, cả sự dịu mát và vẻ yêu kiều đến kinh ngạc mà cô ấy đem đến cho tôi trong ngày mùa hè ấy…
Ký ức bỗng trào dâng như sóng nước, nhấn chìm cả mọi dòng suy nghĩ….
Nghĩ lại, từ lần đầu tiên gặp gỡ với Mạt Mạt đến nay cũng được hai năm rồi. Tháng bảy của hai năm về trước, tôi đã là sinh viên đại học năm thứ tư
và đang chuẩn bị tốt nghiệp. Không khí tràn ngập hương hoa Dành Dành còn ánh nắng lại tràn ngập dư vị của bụi thải công nghiệp. Đối với những
sinh viên năm cuối khác, dư vị đó là biểu hiện của xã hội, của thương
trường, của sự độc lập, của nhân tình thế thái, còn có cả nỗi buồn chia
li khi phải chia tay mỗi người một nơi của các cặp tình nhân nữa.
Nơi đâu trong khu vườn trường cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những cặp
đôi năm cuối đang tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi cuối năm học để
được ở bên nhau, cùng tận hưởng nốt cảm giác hò hẹn yêu đương lần cuối
cùng.
Người nào đã tìm được một công việc tốt thì vẫn có thể giữ được phong độ tự nhiên khoáng đạt, còn người nào công việc không như ý
hoặc căn bản là không tìm được việc làm thường phải chia tay nhau với
ánh mắt buồn rầu, đờ đẫn.
Từng chồng từng chồng sách lớn, máy
tính, đồ dùng hàng ngày đã qua sử dụng, tất cả đều được mang đi bán với
giá chỉ mấy hào một cân.
Người mới vào trường chắc chắn không thể nào hiểu được nỗi lòng của người sắp rời xa giảng đường.
Các cô bé, cậu bé sinh viên năm thứ nhất với ánh mắt ngây thơ, trong
sáng đi ngang qua chỗ chúng tôi đang đứng bán rẻ đống máy tính, ríu rít
hỏi thăm đường tới giảng đường, ký túc xá, nhà ăn… So với những gương
mặt non nớt ấy, khuôn mặt của chúng tôi đã nhuốm đầy vẻ tang thương rồi. Muốn lấy tư cách của những người đi trước, khuyên bảo đám đàn em mấy
câu, nhưng lại bị những hoài niệm do nhìn thấy bọn họ cùng nỗi niềm day
dứt khiến bộ dạng chúng tôi trở nên thiểu não hơn bao giờ hết, thế là
giơ tay chỉ loạn xạ một hồi, chẳng nói được một câu nào cả.
Trong tâm trạng phức tạp ấy còn có cả sự đố kị với những người mới. Hào
khí mạnh mẽ, tinh thần phấn khởi, nhìn xa trông rộng, chí khí hiên
ngang… của bọn họ giờ đây cũng đã từng xuất hiện trong tư tưởng của
chúng tôi bốn năm về trước. Còn chúng tôi, sau bốn năm vẫy vùng ở trường đại học đã sớm giống như đám gia súc, gia cầm bị sa xuống đầm lầy, ban
đầu còn ra sức giãy giụa, cố gắng chống chọi với vận mệnh nhưng mãi mà
vẫn không có kết quả, thậm chí càng cử động càng bị lún sâu thêm, cuối
cùng đành phải buông xuôi, tự sinh tồn tự hủy diệt. Nhìn đám sinh viên
mới đang hào hứng thêu dệt tương lai, nhìn lại quá khứ, dường như nhìn
thấy hình ảnh mình của bốn năm về trước.
Thế là, trong sự thân thiết kia còn nhen nhóm cả ánh nhìn thù hận.
Mâu thuẫn của tôi đối với đám sinh viên mới không giống như lũ bạn học, bởi vì tôi vẫn còn ở lại trường thêm ba năm nữa tôi học tiếp lên cao
học.
Vì vậy, hương hoa Dành Dành không khiến tôi xúc động; sự
chia ly của tháng 7 cũng không khiến tôi bị tổn thương, bạn gái tôi sang năm sẽ học năm thứ hai; Gánh nặng khi bước ra khỏi cổng trường cũng
không đè lên vai tôi bởi đi ra rồi, tôi vẫn còn có thể quay lại; đồ dùng hàng ngày của tôi cũng không cần đem ra bán, tôi chỉ phải chuyển từ khu nhà ở của sinh viên sang khu nhà ở của nghiên cứu sinh mà thôi… Vì vậy, mỗi lần, khi tôi đang nắm cổ tay trắng ngần của cô bạn gái Uyển Nghi,
cất lời chào những người bạn học đang tay xách nách mang, bước ra khỏi
cổng trường đại học, đều nhận được ánh nhìn đầy ngưỡng mộ nhưng lại hàm
chứa sự thù hận. Nói theo cách của Đại T, người ở cùng phòng trong suốt 4 năm với tôi, đó là mâu thuẫn giữa kẻ bóc lột và người lao động.
Tôi cũng không phản bác lại, tôi chỉ nhìn Uyển Nghi xinh đẹp, nhã nhặn của tôi rồi cười hì hì.
Đại T lại nói nhìn tôi cười trông như kẻ cướp!
Đại T là bạn thân của tôi suốt bốn năm học đại học, tình cảm dành cho
nhau cũng không chỉ ở mức bình thường. Câu hỏi về công việc của người
bạn thân tuyệt đối xuất phát từ tấm lòng chân thành của tôi: “Tên tiểu
tử này, công việc tìm đến đâu rồi!”
Đại T vẫn giữ bộ dạng nhếch nha nhếch nhác ấy: “Tôi q