
ợc tôi an ủi nhất bây giờ là Uyển Nghi, còn Mạt Mạt, sớm muộn gì tôi
cũng sẽ ở bên cô ấy. Cứ để cho Mạt Mạt đi khỏi đây trước để tôi còn giải thích rõ ràng với Uyển Nghi.
“Mạt Mạt, em đi về đi.” Tôi hắng giọng, nói.
Mạt Mạt vẫn đau đáu nhìn người đàn ông mới đêm qua còn cuồng nhiệt trên giường với cô, còn thề non hẹn biển rằng chỉ yêu một mình cô bằng một
ánh mắt đầy nghi hoặc, một ánh mắt có phần thất vọng, một ánh mắt như
muốn nói rằng “Tôi sớm đã đoán được chuyện này” , ánh mắt đó khiến ruột
gan tôi tan nát.
Vậy là, tôi nói thêm một câu: “Nhớ đi đường cẩn thận.”
Mạt Mạt không nói một câu nào, bước vào phòng ngủ thay quần áo. Khi
bước ra cửa, cô ấy hạ thấp giọng nói một câu “Chúng ta, không ai còn nợ
ai nữa.” Sau đó đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại nhìn.
Tôi định chạy đuổi theo hỏi xem ý nghĩa của câu nói đó là gì. Vừa nhấc chân lên, tôi lại nhìn thấy ánh mắt của Uyển Nghi đang nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy
đã thấm đẫm nước mắt. “Anh không cần em nữa sao?” Uyển Nghi thều thào
nói, âm thanh nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. Cô ấy đã trở thành
một con người khác hẳn với cô gái hùng hổ, giận dữ đến độ có thể đánh
người khác ban nãy. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm, khuỵu chân đổ người xuống sàn nhà, “Anh không cần em nữa sao?”. Rồi sau đó đắm chìm trong những
tiếng nức nở.
“Uyển Nghi…” Tôi bỗng cảm thấy mềm lòng, quỳ gối xuống ôm lấy cô ấy.
“Ngay cả bố mẹ anh, anh cũng không cần nữa rồi. Anh ngang nhiên đến đây để hẹn hò với cô ta, đêm ba mươi tết… bố mẹ, người thân cũng không cần… dù mang tội bất trung bất hiếu cũng phải đến đây ở cùng cô ta hay sao?
Em đã cảnh báo trước với anh rồi, cô ấy là một kẻ đê tiện…”
“Uyển Nghi!” Tôi lên tiếng ngăn cản cô ấy nhưng lại phát hiện ra giọng
của mình hơi nặng nề. Uyển Nghi khó hiểu ngước lên nhìn tôi, tôi vội
giải thích, “Đừng nói Mạt Mạt như vậy, bọn anh không giống như em nghĩ
đâu.”
“Không giống như em nghĩ? Em nghĩ rằng, hai người ở đây
tằng tịu suốt một đêm, hóa ra là em đã hiểu lầm hai người sao?” Uyển
Nghi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng ngủ, khăn giấy, sản phẩm
thừa sau mỗi lần ân ái vứt lăn lóc trên sàn nhà, trông thật nhếch nhác,
“không giống như em nghĩ, vậy đó là cái gì?” Uyển Nghi lại nhìn thẳng
vào mặt tôi, ánh mắt trong sạch của cô ấy như đang hủy hoại cả khuôn mặt tôi.
Vậy là tôi lí nhí kể lại cho Uyển Nghi nghe chuyện cho vay tiền và chuyện trả tiền, vừa kể, tôi vừa phải liếc sang xem chừng Uyển
Nghi, chỉ e cô ấy không chịu được mà ngất xỉu đi mất.
“Hóa ra,
ngay từ hôm đi hát Karaoke đó, anh đã bỏ rơi em để chạy theo cô ta?”
Uyển Nghi hỏi, “chẳng phải anh đã nói rằng đi giúp một cậu bạn thân hay
sao?”
Tôi càng cảm thấy hổ thẹn, tìm mãi cũng chẳng được một lời nào để biện minh cho những lời nói dối của mình.
“Từ đó hai người thường xuyên hẹn hò nhau? Thường xuyên chơi trò dùng thân thể để trả nợ hay sao?” Uyển Nghi dò hỏi tôi.
“Không phải vậy, bọn anh không hề liên lạc với nhau, tối hôm qua, đột
nhiên cô ấy mới tới tìm anh, nói là muốn trả tiền cho anh.”
“Tại sao anh không nhận tiền của cô ta? Anh khát vọng được ngủ với cô ta một đêm như vậy sao? Anh…” Uyển Nghi nghiến chặt răng, hạ thật thấp giọng
xuống mắng tôi, “Anh là đồ phản bội!”
Tôi cúi đầu xuống, không nói câu gì. Trong lòng tôi tự thừa nhận câu nói đó của Uyển Nghi.
“Công Trị Hi, tại sao anh có thể làm những chuyện đó? Anh khiến em quá
thất vọng rồi!” Uyển Nghi lại tiếp tục nói, vừa nói vừa lau nước mắt,
“Anh bảo em phải tha thứ cho anh như thế nào đây? Cứ cho là em sẽ tha
thứ cho anh, nhưng em làm thế nào để giả bộ không biết gì, chưa có
chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta sẽ bị ám ảnh về điều đó trong suốt quãng
đời còn lại! Anh đã hủy hoại tương lai của chúng ta rồi! Anh có biết
điều đó không?”
“Vậy thì chúng ta chia tay nhau đi.” Không hiểu sao, tôi lại buột miệng thốt ra câu nói đó.
Uyển Nghi ngạc nhiên sững người lại, tôi cũng đang ngạc nhiên không
kém. Đừng nói là Uyển Nghi không tin tôi sẽ chủ động nói lời chia tay,
ngay cả bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều tôi vừa nói.
“Anh nói cái gì, anh nói lại một lần nữa xem. Công Trị Hi, anh ăn nói
cho cẩn thận một chút. Anh sai thì anh phải nói lời xin lỗi, đừng nghĩ
rằng dùng từ chia tay có thể thay đổi được tình thế.” Uyển Nghi cho
rằng, tôi giận dỗi nên nói như vậy.
Tôi nghĩ, lời nói đã thốt ra rồi, vậy cứ làm như vậy đi, dù sao sớm muộn cũng phải chịu đau, thà
rằng cắt nhanh một nhát dao cho đứt hẳn còn hơn. Thế là, tôi trở nên vô
cùng can đảm, nhắc lại từng từ từng từ một, “Anh nói, chúng ta chia tay
nhau đi.”
Nói xong, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Uyển Nghi, tôi lại không đành lòng, nói thêm một câu, “Xin lỗi em vì những việc anh đã làm, anh không còn mặt mũi nào mà nhìn em được nữa.”
Im lặng,
lại là một sự im lặng. Sau sự im lặng ấy, chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cũng
không thể đoán được. Tôi liếc trộm về phía Uyển Nghi, khuôn mặt cô ấy
trắng bệch một cách đáng sợ.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ cô ấy: “Thôi được rồi, em tha thứ cho anh, anh hãy cho em thời
g