
hiều tối, nhìn khói bếp nhà hàng xóm mỗi buổi nấu cơm, nhìn dáng
vẻ sầu muộn, trẻ trung của anh ấy mỗi lần mặc chiếc áo phồng chất
cotton... Đó là lúc em đang bước vào độ tuồi của một thiếu nữ, tình cảm
của em dành cho anh ấy từ tình cảm của một người em dành cho anh trai đã dần dần chuyển sang tình yêu dành cho một người khác giới. Có một lần,
anh ấy hẹn gặp bạn bè để ăn cơm, lần đó, anh ấy dẫn em đi theo. Đám bạn
anh ấy trêu đùa hỏi xem có phải em là bạn gái bé nhỏ của anh ấy không,
anh ấy chỉ cười mà không hề phản bác lại. Thế là đám bạn anh ấy thi nhau gọi em là chị dâu khiến em ngượng chín cả mặt. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn đi theo sau anh ấy, luồn miệng gọi anh ấy là anh trai, mọi người lại
càng cảm thấy mối quan hệ của chúng em vồ cùng bí ẩn. Em cảm nhận được
tình yêu của mình dành cho anh ấy, mà dường như anh ấy cũng yêu mến em,
thế là em đã chính thức ngỏ lời cùng anh ấy. Từ nhỏ, em chịu nhiều ảnh
hưởng của mẹ, rất thích viết lách. Em đã viết cho anh ấy rất nhiều thư
tình nhưng anh ấy làm ra vẻ như không nhìn thấy, không hề lên tiếng về
chuyện đó. Em cảm thấy bồn chồn, không kiềm chế được, bèn chạy tới trước mặt anh ấy, hỏi anh ấy có thích em không. Anh ấy chỉ nhìn em, nói rằng
chúng em không hợp nhau... Lúc đó, trong lòng em đầy ắp nỗi mặc cảm, em
biết mình chỉ là một đứa con gái mồ côi, lại từng bị người khác cưỡng
hiếp, không họ hàng thân thích, không có khả năng kiếm sống, sao có thể
đòi hỏi tình yêu của anh ấy. Nếu đã không thể trở thành người yêu của
nhau, em dựa vào đâu mà bắt anh ấy phải nuôi dưỡng mình như vậy chứ...
Em cố gắng chồn giấu cảm xúc của mình, làm ra vẻ như không có chuyện gì
xảy ra, vẫn ngồi ăn cơm cùng anh ấy. Ăn cơm xong, em đem chiếc áo phồng
chất cotton đã mặc bẩn của anh ấy đi giặt thật sạch sẽ rồi về phòng ngủ. Đêm hôm đó, em đã lặng lẽ bỏ đi."
Mạt Mạt nói đến đó rồi khẽ thở dài một tiếng, hai tay cô ấy đang nghịch
chiếc mác áo mới mua cho tôi, đôi mắt trở nên vô cùng hiền từ, dịu dàng. Dường như người đang đứng trước mặt cô ấy bây giờ chính là người thanh
niên mặc chiếc áo phồng chất cotton màu xanh lam đã dìu cô ấybước ra
khỏi địa ngục hồi ấy.
Tôi không thề tưởng tượng nồi, lúc đó, một cồ bé ở độ tuồi vị thành niên, không họ hàng
thân thích, không nơi nương tựa, trong tay không có tiền như cồ ấy sẽ sống như thế nào. Tồi bèn đem thắc mắc đó hỏi Mạt Mạt.
"Bán hoa mà! Ban nãy chẳng phải em đã nói rồi hay sao!" Cồ ấy vẫn giữ một thái độ thờ ơ bất cần như vậy.
Tôi hỏi: "Có phải đã rất cay đắng?"
Mạt Mạt lạnh lùng nhìn tồi rồi nói đùa: "Chỉ cần anh thử chết đi một lần,
thì dù có cay đắng thế nào cũng không được coi là cay đắng nữa. Nhiều
lắm thì cũng chỉ không được coi là ngọt ngào mà thôi". Bộ dạng cố tỏ ra
thoải mái của cồ ấy lại càng khiến tồi đau lòng.
Tồi Ồm ghì cồ ấy vào lòng, than thở: "Nhất định là rất khốn khổ rồi!"
"Đừng có ngắt lời em! Anh có muốn nghe tiếp câu chuyện khkồng vậy!" Mạt Mạt
đẩu mồi, điệu bộ ấy thật khiến người khác yêu mến. Cồ ấy lại gọi những
đau khổ đã qua của mình là "câu chuyện".
"Có nghe, có nghe, em nói đi", tồi vội nói.
"Lúc đó, trong túi em chỉ có ba mươi nhân dân tệ, nhất thời cũng chẳng biết
phải làm gì. Em mua vài cái bánh bao, ngủ qua đêm trên một chiếc ghế đá
trong khuôn viên bệnh viện. Em nhớ mẹ, em nhớ tới người đã giải thoát
cho em, vừa nhớ vừa khóc, khóc mãi, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm
ngủ dậy, em rửa mặt bằng nước ở đài phun nước... Bây giờ nghĩ lại, lúc
đó em thật giống một con mèo hoang bé nhỏ. Lúc đó em đã nghĩ rằng, liệu
mình có chết đi không,, thế giới rộng lớn như vậy nhưng lại không có chỗ nào dành cho em. Em cũng đã nghĩ rằng, nếu không còn mẹ nữa thì em sẽ
chết, nhưng em lại không chết, ý thức sinh tồn của con ngùi quả thật
mãnh liệt. Em không những không chết mà còn kiên cường sống tiếp,sống
một cách khỏe mạnh, đàng hoàng như hôm nay!" Cồ ấy bật cười, vẫn còn tâm trạng để trêu đùa tôi. Còn tồi thì đang đau khổ đến nỗi sắp phát khóc.
"Khi trong túi em chỉ còn lại mười đồng, em liền ý thức được rằng không
thể cứ tiếp tục sống bằng các mua vài cái bánh bao như vậy được, nếu
không, em sẽ chết vì đói mất. Thế là trong đầu em nảy ra ý định buồn bán một thứ gì đó. Việc đầu tiên em nghĩ tới là bán hoa. Bởi vì trước đây
mẹ em đã từng làm công việc đó, chỗ lấy hàng của mẹ, em cũng đã quen
biết. Em bám riết theo bà chủ cửa hàng bán buồn hoa suốt một ngày trời,
vừa năn nỉ vừa khóc lóc, cuối cùng bà ấy đồng ý bán chịu cho em mười
bồng hoa hồng. Vì chưa có kinh nghiệm, lại ngại ngùng mỗi lần mở miệng
mời khách mua hoa, phải tới tận đêm khuya em mới bán hết mười bồng hoa
hồng đó. Lần đầu tiên trong đời, em tự kiếm được một món tiền. Mặc dù
chỉ có một trăm lẻ năm đồng nhưng nó đã khiến em thực sự cảm nhận được
mùi vị chua, cay, mặn, ngọt của cuộc sống. Em trả được món nợ cho bà chủ cửa hàng hoa, số tiền còn lại, em dồn hết cho việc buồn bán hoa. Ban
ngày em lấy hàng, sau đó kiếm một chiếc ghế đá trong bệnh viện tranh thủ nghỉ ngơi, buổi tối bắt đầu xách giỏ đi bán hoa.