
ại không thể biết được, cồ ấy đang mong muốn được gì.
Tồi hỏi cồ ấy, em đang buồn phải không, cồ ấy chỉ nhìn tồi bằng đồi mắt
đẹp, không khẳng định cũng không phủ định. Tồi chỉ có thể đoán rằng,
phải chăng cồ ấy đang nhớ mẹ, phải chăng cồ ấy sợ tồi
cũng sẽ ruồng bỏ cồ ây như những người đàn ồng khác... Điêu tồi tệ nhất là,
cồ ấy đang nhớ tới mối tình đầu của mình, nhớ tới ân nhân cứu mạng của
cồ ấy. Tồi biết, có hỏi cồ ấy cũng không nói, vì vậy tồi cũng không hỏi
nhiều nữa. về phương diện tình cảm, tồi là người tự ti và nhát gan. Tồi
sợ nghe đáp án sau câu hỏi, vậy nên tồi chọn cách im lặng, để thời gian
xoa sạch những vết hằn đau thương trong tâm trí của cồ ấy. Tồi chỉ cần
cồ ấy vẫn ở bên tồi là tồi đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần có cồ ấy ờ
bên.
Thời gian chúng tồi chung sống với nhau càng lâu thì những lần nói chuyện của chúng tồi càng ít đi, thậm chí cồ ấy còn từ chối làm tình với tồi. Nói ra nghe
thật nưa cười, sau khi tồi và Mạt Mạt chính thức hẹn hò, cồ ấy không cho phép tồi được động vào người cồ ấy nữa. Mỗi lần gần gũi, tới thời khắc
quan trọng, cồ ấy lập tức giật mình tỉnh lại trong cơn say sưa mơ màng,
kiên quyếtđầy tồi ra, dường như người vừa hồn tồi không phải là cồ ấy,
mà là một người khác. Tồi nghĩ, cồ ấy bị cưỡng hiếp từ nhỏ, chắc cũng có ít nhiều sợ hãi đối với việc đụng chạm thân xác nên cũng không miễn
cưỡng.
Tồi cam tâm
tình nguyện ở bên cồ ấy khi cồ ấy ngồi một mình, thưởng trà, ngắm nhìn
cồ ấydịu dàng, tao nhã chìm đắm trong dòng suy nghĩ, giống một nữ nhi cồ nhập định trần ai. Chỉ cần có cồ ấy bên cạnh, tồi không còn mong muốn
gì hơn. Đe một tên háo sắc như tồi rơi vào một mảnh ruộng cồ quạnh không chút ham muốn dục vọng, chỉ là chuyện trướcđây, cũng chỉ được coi là
một câu chuyện cười để mỗi lần mang ra bình luận mà thôi.
Sau một thời gian dài chung sồng, tồi cũng dân quen với điêu đó. Tồi biết
rằng tuổi thơ của cồ ấy rất trắc trở, trong một thời gian ngắn, cồ ấy
không thể thoát ra khỏi cái bóng ảm đạm của thời thiếu nữ. Tồi cũng
không mong mỏi cồ ấy phải hoạt bát nhanh nhẹn như những cồ gái bình
thường khác. Mà chỉ cần Ngải Mạt có thể tình nguyện ở bên tồi, tồi đã
cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Thi thoảng, khi tinh thần vui vẻ, ăn cơm tối xong, không có việc gì bận,
tồi cũng dẫn Mạt Mạt tới Blue 18 ngồi một lát. Mạt Mạt cũng trang điểm
một chút, dung mạo xinh đẹp của cồ ấy luồn khiến hàng loạt những người
đàn ồng khác quay đầu lại nhìn.
Mặc dù đã có tồi ngồi bên cạnh nhưng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của
cồ ấy vẫn khiến rất nhiều nam khác vây quanh bát chuyện. Những lúc đó,
Mạt Mạt thường chỉ về phía tồi, nói với những người đếnmời cồ ấy nhảy
rằng: "Cảm ơn, nhưng tồi đã có bạn trai đi cùng rồi".
Tồi rất vui sướng, đắc ý. Nhớ lại lần đầu tiên gặp lại Mạt Mạt ở đây, chứng kiến cuộc sống thác loạn của cồ ấy, nhớ lại cảnh cồ ấy nhỏ bé, cồ đơn
chống trả lại bọn ác bá đến đòi nợ, nhớ đến trận đánh nhau với người anh em thân thiết cũng vì cồ ấy... tất cả đều mơ hồ như trong giấc mộng,
dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, dường như lại cách xa cả kiếp
người, lại như chưa từng xảy ra. Giờ đây, tồi có thể quang minh chính
đại Ồm người con gái mà mình ngưỡng mộ từ lâu, cồ ấy cũng chỉ cho phép
tồi được Ồm, chỉ uống rượu mà tồi rót, chỉ dựa sát vào tồi khi khiêu vũ, vẻ đẹp kiều
diêm của cồ ây, chỉ là của một mình tồi mà thôi.
Trong lúc tâm trạng tồi đang cao hứng vì cảm giác chiến thắng khi giành được
người đẹp về tay mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, tồi bắt gặp Mạt Mạt
đang ngồi ngây ra đờ đẫn.
Tồi nhìn thấy đồi đồng tử lạnh lẽo buồn rầu của Mạt Mạt trong ánh đèn lờ mờ của quán bar. Tồi nhủ thầm, cồ ấy còn điều gì không hài lòng nữa đây.
Tồi dẫn cồ ấy ra ngoài, hỏi xem cồ ấy có chuyện gì vậy.
"Ve nhà đi", cồ ấy chỉ nhẹ nhàng nói. "Em mệt quá."
Bấy giờ đang là giữa mùa hè, gió đêm vẫn mang đầy hơi nóng bỏng rát. Mạt
Mạt mặcmột chiếc váy liền màu kem, cặp lồng mày thanh tú khẽ nheo lại,
trồng giống một bồng hoa nhài thả vào chén nước đường, gợi lên những
vòng sóng nhỏ lăn tăn, không thể đếm hết được những nét u sầu đang giãn
ra trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều kia.
Cồ ấy đi trước, tiếng giày cao gót gõ xuống đường lọc cọc. Đêm khuya thanh vắng, ít người qua lại, tiếng động càng trở nên linh hoạt kỳ ảo.
"Em có cảm giác, hình như anh ấy xuất hiện rồi", Mạt Mạt bỗng nhiên khe khẽ nói.
"Anh ấy? Anh ấy nào?" Tim tồi khẽ lên một cái, tồi chạy lại gần Mạt Mạt và hỏi.
"..."Cồ ấy lại không nói gì nữa.
"Là ân nhân đã cứu mạng em đó ư?"9 tồi căng thẳng hỏi. Cồ ấy chậm rãi gật đầu.
"Em làm sao biết được anh ta đã xuất hiện rồi? Anh ta liên lạc với em à? Đã đến tìm em sao? Mạt Mạt, em đừng ngốc nghếch như vậy, nămđó, anh ta đã
bỏ rơi em, điều đó chứng tỏ anh ta không phải là người tốt! Hay là em đã do dự rồi? Đã mềm lòng rồi? Anh ta chỉ đùa giỡn với em mà thôi!" Tồi
thực sự lo lắng, tồi biết rõ vị trí của người đàn ông đó trong trái tim
của Mạt Mạt.
Cồ ấy
lại không nói gì nữa, c