huật? Thủ thuật che mắt?
“Kết giới mà thôi.” Tư Dật không muốn giải thích nhiều. Anh tiến lên kiểm tra, thấy mấy vết trầy trên người cô, nhíu mày đau lòng nói: “Chỉ qua nghìn năm, bọn chúng lại trở nên giảo hoạt như thế.”
Đỗ Vi vi cũng nghĩ đến việc anh không chạy đến đúng lúc, chắc hẳn cô đã bị nuốt gọn. Yêu ma quỷ quái bây giờ còn biết liên kết với nhau, còn có thể dùng kế điệu hổ ly sơn, quả thực quá nguy hiểm!
Hay nói cách khác, tên vừa rồi chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái cần tiêu diệt, phía trước còn lô lốc thứ đang chờ cô?
Đỗ Vi Vi chỉ mới nghĩ đến đó, liền không nhịn được than khóc cho cuộc đời của chính mình sau này, xác định chắc chắn sẽ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng…
“Đừng lo lắng, có anh ở đây mà.” Tư Dật nhìn ra sự lo âu của cô, do dự một chút, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai cô.
Một câu nói vô cùng đơn giản, lại khiến trái tim bất an của Đỗ Vi Vi trầm ổn trở lại.
Cô nghiêng đầu lén nhìn Tư Dật bên cạnh, mang tai ngầm đỏ cả lên.
Nhìn khuôn mặt kia ở khoảng cách gần, đẹp trai đến độ làm người ta không thể dời mắt được. Trái tim Đỗ Vi Vi không kìm được đập rộn như trống bỏi. Cô lúng túng mở miệng tránh sang chuyện khác: “Nếu như thể chất này của tôi trời sinh đã như thế, vậy sao trước đây những quái vật này không xuất hiện?”
Cô bình an lớn lên đến tận bây giờ. Không có cớ gì, những quái vật này mới phát hiện mùi bánh bao thơm ngát là cô đây được?
“… Hừ, đó là bởi vì trước đây chủ nhân đã dùng phương thức hồn thể để ở bên cạnh bảo vệ cô.” Đỗ Vi Vi ngạc nhiên khi thấy thanh trường kiếm màu bạc trong tay Tư Dật bỗng nhiên phát sáng, rồi từ từ biến thành một chú mèo thuần trắng, kiêu ngạo cùng thanh tao nhảy lên bả vai của Tư Dật, chẳng màng liếc mắt trông cô một cái.
“Mèo… con mèo có thể nói…” Mặc dù tận mắt chứng kiến rất nhiều yêu quái xuất hiện bên cạnh mình, nhưng Đỗ Vi Vi vẫn rất khiếp sợ.
“Ta là linh thú, không phải là con mèo bình thường đâu!” Mèo trắng xù lông, không vui trừng mắt với Đỗ Vi Vi.
Nhưng bộ dạng xù lông, xem thường con người của chú mèo này… thực sự rất đáng yêu à!
Đỗ Vi Vi bèn tiến lên sờ chú mèo trắng một chút, vẻ mặt rất vui mừng, quả nhiên vừa mềm mềm vừa dễ chịu!
Mèo trắng tức giận muốn duỗi móng vuốt cào cô, bị Tư Dật vô ý liếc qua, nó cúi đầu ủy khuất , co cụm người lại. Nó để mặc Đỗ Vi Vi sờ lông của mình rối tung lên cũng không dám hé răng một lời.
Đỗ Vi Vi sờ soạng đã rồi, thấy bộ dạng đáng thương của mèo lông trắng, không có ý lại bắt nạt nó nữa. Cô chần chờ hỏi: “Con mèo này vừa nói, trước đây anh là hồn ma?”
Mèo trắng khinh thường liếc xéo cô một cái: “Chủ nhân là tu ma, có thể đem linh hồn tách ra làm hai, mỗi phần đều có thể tự hành động.”
Đỗ Vi Vi cái hiểu cái không, lại hỏi: “Vậy sao anh đột nhiên thay đổi phương pháp, muốn biến thành người, không làm ma nữa?”
Mèo trắng hé nhìn Tư Dật, ngoan ngoãn tiếp tục co lại thành một viên tròn tròn, trầm mặc không nói tiếp…
Vì nữ nhân này, chủ nhân đã hy sinh tu vi mấy trăm năm để biến thành một người bình thường, thực sự đáng giá sao?
Linh hồn có tu vi cao có thể khống thế thiên địa vạn vật, chỉ tiếc là không thể chạm trực tiếp vào cái gì cả.
Để biến thành người, chủ nhân đã phải trả cái giá rất lớn, có khoảng thời gian thậm chí trở nên rất yếu ớt.
Nếu không phải do vậy, mấy thứ cỏn con kia làm sao có thể phát hiện ra Đỗ Vi Vi, còn khiến chủ nhân phải dùng đến nó nữa?
Đỗ Vi Vi dưới sự trợ giúp của Tư Dật đã đưa được bạn học đến phòng y tế, không quá nửa ngày sau thì tỉnh lại. Chỉ có điều, trí nhớ của bạn học chỉ dừng lại vào lúc sáng sớm ra khỏi nhà, với việc mình đến trường thế nào không hề ấn tượng, càng đừng nói đến chuyện hỗn loạn trong thư viện cũ…
Thật ra không nhớ gì rất tốt, bằng không khi biết cơ thể của mình từng bị yêu quái mượn dùng, khẳng định cô bạn học sẽ sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu.
Đỗ Vi Vi vất vả lắm mới chịu đựng được sự truy hỏi không ngừng của cô bạn. Lúc cầm túi xách chuẩn bị về nhà, cô đã thấy Tư Dật chăm chú đi theo sau cô.
“Nhà tôi rất gần đây, không cần tiễn đâu.” Mặc dù cô biết bây giờ rất nguy hiểm, thế nhưng chuyện từ sáng sớm Tư Dật đã chờ cô trước cửa khu nhà mà bị bố mẹ biết được, phỏng chừng thế nào cũng bị giáo huấn một trận.
Vừa nghĩ đến việc bố mẹ lải nhải không ngớt bên tai, Đỗ Vi Vi đã cảm thấy đau đầu rồi.
“Bây giờ em rất nguy hiểm.” Tư Dật nghiêm túc nhìn cô, còn bồi thêm một câu khiến cô muốn phát điên: “Buổi tối anh ở lại với em.”
“Không được!” Đỗ Vi Vi lập tức cự tuyệt, liều mạng lắc đầu. Nếu như bị ba mẹ thấy cô mang Tư Dật về nhà, cô không bị cằn nhằn đến chết mới là chuyện lạ!
Đứng trước cửa nhà, đi theo bên cạnh cô vẫn là Tư Dật, ai đó hãy nói cô phải làm sao đây?
Thế nhưng đến khi Đỗ Vi Vi bước vào nhà, nhìn sắc mặt bố mẹ, dường như họ hoàn toàn không nhìn thấy một người một mèo đang đứng bên cạnh cô.
Cô phóng như bay về phòng của mình, vội vàng đóng cửa lại: “Anh đã tàng hình?”
Tư Dật quen thuộc ngồi trước bàn nhỏ trong phòng, còn tiện tay lấy đệm trong ngăn tủ ra.
Đỗ Vi Vi nhìn anh thuần thục lấy