
Mây mù mời mịt, ánh sáng mờ phản chiếu dưới bóng tùng có hai vị tiên
nhân đang đánh cờ, bọn họ bạch sam phiêu duệ, khí định thần nhàn, không
nhiễm phàm trần tục sự…
“Tòng Dung tiên nhân, ngươi chẳng lẽ mặc kệ ba con thú kia trốn đi mà không quan tâm sao?”, lão đạo Tu Di đang cùng Tòng Dung, chủ nhân của
Vân Tiên động thiên đánh cờ đột nhiên hỏi một câu.
“Ai, lão già này, ngươi sao không chuyên tâm đánh cờ lại đột nhiên hỏi như vậy?”, Tòng Dung nhíu mi.
“Mọi người đều đang bàn tán, còn ngươi vẫn cứ như vậy không nhanh
không chậm, làm cho những người khác…”, Tu Di liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Ta cũng không nôn nóng, bọn họ gấp làm gì?,Tòng Dung châm biếm, tay hạ một con cờ.
“Ngươi cũng biết, tứ thú nghiệp chướng nặng nề, ngươi thân là người
giám sat lại không có động tĩnh gì, mọi người đều bàn tán, nói ngươi căn bản không muốn tìm cách bắt ba con thú còn lại”, Tu Di nhìn bàn cờ, lập tức đi một nước để ngăn thế công của hắn.
“Ta có nói không truy bắt chúng nó sao?”, Tòng Dung phe phẩy quạt lông, mi nhướng cao.
“Vậy vì sao ngươu lại chậm chạp không hành động? Vì sao lại để chúng nó lưu luyến ở nhân gian ngàn năm?”
“Ai nói ta không có hành động?”, Tòng Dung hừ lạnh.
Tu Di ngẩn ra, ngạc nhiên nói ” chẳng lẽ ngươi đã cho truy binh đi đuổi bắt, lần này là phái ai đi?”
“「 thiên cơ không thể tiết lộ a!」 Tòng Dung thản nhiên cười.
“Phải không? ngươi thật có lòng bắt chúng nó sao? Hồ nhi kia thì tính thế nào?thật vất vả mới bắt được trở lại,lại để cho nó chạy thóat”, Tu
Di nghi ngờ.
“Hồ nhi trọng tình, nó tu sửa mấy ngàn năm cuối cùng triệt ngộ tính
người, giải khai được mê chướng hình thú, đây là tạo hóa của nó, không
thể ngoan cố không để cho nó đi”, Tòng Dung chậm rãi đáp.
“Chồn bạc kia là nhờ có nha đầu Lưu Tô cứu nó, hừ, ngươi đừng cho là
ta không biết, ngươi biết rõ Lưu Tô một mình hạ phàm lại không ngăn cản, khẳng định là đã sắp đặt âm mưu”, Tu Di nheo mắt, tiện tay hạ một nước
cờ, chặn đứng đườn lui của đối phương.
“Ta chỉ là biết thời biết thế, dù sao Lưu Tô cũng là lợi khí để áp
chế chồn bạc, từ nàng đi, ngược lại lại không làm hỏng việc”, Tòng Dung
hơi cười, hạ một con cờ làm cho cục diện hòan tòan thay đổi.
“Kế tiếp thế nào? Ngươi đối phó với từng con thế nào? Theo ta biết,
ba thú còn lại cũng không dễ đối phó như Hồ nhi”, Tu Di vừa hỏi vừa nghĩ kế sách thay đổi ván cờ.
“Đúng vậy, Hồ nhi tuy dã tâm lớn nhưng còn dễ khống chế, nhưng ba thú còn lại thì dã tính khó thuần, chúng nó không cần trở thành người, dã
tính ngày một nhiều hơn cho nên phải tốn chút công phu…”, Tòng Dung trầm ngâm nói.
「 nga?」 Tu Di thấy hắn phân tâm, mừng thầm, thừa cơ công thành chiếm đất.
“Khuyển nhi tham tài, kiêu ngạo. Phượng nhi hư vinh, phóng túng. Điểu nhi chỉ sợ thiên hạ không lọan. Chúng nó sở hữu cá tính khác nhau, Hồ
nhi lụy tình Lưu Tô, giảm đi không ít khí lực của ta, còn ba thú kia thì phải hốt thuốc đúng bệnh mới được”
“Hố thuốc đúng bệnh? chẳng phải nói muốn bắt chúng nó thì ngươi đã
sớm chọn được người? Rốt cuộc là ngươi chọn ai?”, Tu Di đạo nhân tò mò
vô cùng.
“Ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại, chúng nó vẫn ở trong lòng bàn tay của
ta, theo ta thấy, không lâu nữa Khuyển nhi sẽ bị thu phục’, Tòng Dung
đáp.
「 dùng cái gì thấy được?」 Tu Di ngạc nhiên nói.
“Khuyển nhi kiêu ngạo, luôn tự cho mình là giỏi, hạ phàm liền tự cho
mình có thể ganh đua với người nhưng nó đã quên trong người vẫn còn lưu
máu trung trinh, thiên chức của nó chính là bảo vệ, chỉ cần có người
phục tùng nó, nó cũng không có cách ruồng bỏ…”, Tòng Dung xảo trá cười.
「 đây là ý tứ gì?」 Tu Di khó hiểu.
Lúc này một gã sai vặt bước vào, hướng Tòng Dung báo cáo ” tiên nhân, thời gian Bàn Nhược đại nhân trở lại Thiên giới đã gần đến, có nên
chuẩn bị nghi thức tiếp giá nguyên thần của nàng?”
Tòng Dung còn chưa tiếp lời, Tu Di đã kinh hô ra tiếng.
“Là Tả Phụ Thừa Thiên cung, Bàn Nhược đại nhân? Ngươi, cư nhiên ngươi dám thỉnh Bàn Nhược đại nhân tự thân xuất mã, Ngọc Hòang có biết
không?”
“Ai, thật là lắm miệng”, Tòng Dung trừng mắt nhìn gã sai vặt
“Tòng Dung, nên sẽ không phải muốn thu phục được Khuyển nhi chỉ có Bàn Nhược đại nhân đi?”, Tu Di giật mình.
“Ngươi nói đi”
“Trời ạ, nha đầu kia nhìn rất mơ hộ, lại hay dọa người, nàng mà ra
tay đại khái là ngay cảm chuyện lớn cũng bìn thuờng đi”, Tu Di lẩm bẩm.
“Ngươi nói quá, Bàn Nhược là quan văn, nàng chỉ là một nữ tủ trói gà không chặt…”, Tòng Dung cười nói.
“Đừng có dọa ta, người ta đều biết sức mạnh chân chính không phải là
bạo lực mà chính là cái lọai thọat nhìn không có lực ảnh hưởng, ta biết
Bàn Nhược bề ngòai yếu đuối nhưng lực ảnh hưởng của nàng rất đáng sợ”,
Tu Di nhíu mày.
「 a……」 Tòng Dung nở nụ cười, Tu Di lão đạo, khá nghiêm túc.
“Đợi chút, vì sao Bàn Nhược không mang theo nguyên thần hạ phàm? Như
vậy không phải cái gì nàng cũng không nhớ rõ sao?”, Tu Di lại hỏi.
“Đây là ý của nàng, nàng cho rằng như vậy sẽ rất thú vị”
“Thú vị? chuyện nàng thấy thú vị đều làm người ta cười không nổi…”, Tu Di lắc đầu, có điểm đồng tình với Khuyển nhi.
“Khó có dịp