Duck hunt
Kiêu Khuyển

Kiêu Khuyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

yện tình cảm cũng cố chấp, chuyên chế nhưng khắc sâu như

trong kinh doanh.

Nếu nàng chết đi, hắn nhất định sẽ rất bi thương.

Nàng không muốn hắn bi thương, không muốn hắn thống khổ, nàng không

hi vong kiêu ngạo của hắn vì yêu nàng mà mất đi, nàng chỉ mong hắn vĩnh

viễn có thể tùy tâm sở dục, đó mới là bộ dáng hắn nên có.

Mười ngày qua nàng rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng rất bất an, được

hắn chăm sóc, sức khỏe của nàng đã tốt hơn nhiều. Bọn họ mỗi ngày đều

cãi nhau, thọat nhìn không lo lắng nhưng bóng ma thần chết vẫn đang bao

quanh nàng, trong quá khứ, nàng chấp nhận, cũng không sợ phải chết. Tuy

nhiên hiện tại vì yêu hắn mà nàng bắt đầu thấy không cam lòng, bắt đầu

tham lam, muốn sống lâu hơn, muốn được ở bên cạnh hắn nhiều hơn…

Như vậy, có phải rất ích kỷ hay không?

Lọang chọang đứng dậy, nàng đi đến bên hắn, ôm lấy sau lưng hắn, hai má áp lên tấm lưng rắn chắc của hắn.

Hắn ngẩn ra, quay đầu hỏi:” làm sao vậy?”

” không có gì, ta đang nghe thanh âm trong lòng ngươi”, nàng nhẹ giọng đap

“trong lòng ta cũng không đang nói chuyện.” hắn cười.

” có, tâm của ngươi đang nói chuyện, hơn nữa còn thật ầm ĩ, làm cho người ta không thể an bình”

” nga? Như vậy, xin hỏi thiên tài, tâm của ta đang nói gì?”, hắn quay người lại nhìn nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không có trả lời, ôn nhu tươi cười, đầu ngón tay dời lên cổ áo sơmi của hắn, cở bỏ nút thắt.

Hắn sắc mặt khẽ biến, lập tức cầm tay nàng.

” ngươi đang làm cái gì?”

” thoát của ngươi quần áo.” nàng cười nói.

” đừng náo loạn…” hắn hất tay nàng ra.

” ta muốn ngươi, Cao Duệ, ngươi không nghĩ muốn ta sao?” nàng thẳng thắn nói.

” không nghĩ” hắn lắc đầu, còn muốn chạy.

” thật sự không nghĩ?” nàng giữ chặt hắn.

“Đúng, ta không có hứng thú” hắn trầm giọng nói

Nàng run lên, có chút bị tổn thương,buông hắn ra, sâu kín nói ” cũng

đúng, ai lại đối với một nữ nhân bịnh họan mà có hứng thú. Ta thật sự là rất buồn cười…”

“uy, ta không phải……” hắn nhăn mặt.

“rất khó nhìn, đúng hay không? Ta thế nhưng còn tưởng rằng mình rất có mị lực…..」 nàng muốn cười, nhưng là hốc mắt lại đỏ.

“ngươi….” hắn nín thở nhìn nàng.

“ta đại khái đã lầm, thực xin lỗi, đừng để ý, coi như không có chuyện gì…”, nàng rụt tay lại, cố nhịn cho nước mắt không rơi xuống, muốn

nhanh chạy về phòng trốn.

Nhưng nàng vừa đi được một bước, hắn liền kéo nàng lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hôn lên môi nàng.

Giống như đã khát khao mấy thế kỷ rồi, hắn hôn nóng bỏng lại cuồng

nhiệt, hôn giống như hận không thể đem nàng nuốt vào trong cơ thể hắn,

hôn như để bù đắp cho sự trống rỗng trong lòng hắn…

Thật là rất buồn cười, nàng cư nhiên lại nghĩ hắn không có hứng thú

với nàng, trời biết hắn đã dùng bao nhiêu khí lực mới có thể áp chế được xúc động muốn nàng.

Cao Duệ ở trong lòng than thở, lại giống như dã thú làm càn liếm

duyện môi nàng, quấn quýt đầu lưỡi của nàng không rời, hấp thu tất cả

mật ngọt trong miệng nàng, thật lâu không buông.

Nàng từ kinh ngạc lại sang kích động, một giây trước cả người nàng

như rơi vào sông bắng, giây tiếp theo đã như bị lửa đốt, thậm chí còn

súyt chút nữa bị nụ hôn nóng bỏng của hắn thiêu chết…

Không biết qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu, vuốt ve mặt nàng, âm thanh tràn đầy dục vọng nói ” như vậy ngươi còn nghĩ mình không có mị lức

sao?”

Nàng suyễn khí, nhìn hắn, thật lâu không thể mở miệng.

“Ta sắp phát điên rồi. Ngươi không biết, ta mỗi ngày nhìn ngươi đềi

nghĩ chuyện gì, ta nghĩ mốn ngươi, muốn đến tòan thân phát đau nhưng lại sợ làm ngươi đau. Bở vì bác sĩ đã cảnh cáo ta, ngươi không thể thừa

nhận hoan ái, bảo ta phải nhẫ nhịn…mà ngươi lại nghĩ ta không muốn

ngươi..”, hơi thở của hắn dồn dập, khuôn mặt vì cố gắng ẩn nhẫn mà thống khổ.

” vậy không cần nhẫn…” nàng cảm động giơ tay vuốt ve mặt hắn.

Hắn ngẩn ngơ, thở gấp gáp một tiếng.”không được……”

“ta muốn ngươi, trước khi chết, ta muốn có một kỷ niệm đẹp…”, nàng nhẹ giọng nói.

” đừng nói bậy, ta sẽ không cho ngươi tử.”

“không hy vọng ta chết, liền ôm ta….” nàng chủ động tiến vào lòng hắn, kiễng mũi chân, hôn lên môi hắn.

” Vệ Tướng Như…..” Hắn cố gắng kháng cực dục vọng trong lòng nhưng

thân thể mềm mại của nàng, đôi môi đỏ mọng của nàng làm cho hắn huyết

mạch sôi trào, mê hoặc hắn phóng thích chính mình.

“Xin hãy ôm lấy ta”, nàng thì thào nói, cảng không ngừng hôn lên mặt hắn.

” Tướng Như…” hô hấp của hắn trở nên nặng nề.

” ta yêu ngươi.’ nàng ghé vào lỗ tai hắn thổi khí.

Kiên nhẫn cùng ý chí bị một câu kia của nàng mà nháy mắt tan rã, dục

vọn trong cơ thể thóat khỏi ràng buộc của lý trí, hắn thét lớn một

tiếng, ôm nàng, bắt đầu phản công, dành thế chủ động, hôn lên miệng

nàng.

Ngọn lửa ẩn nhẫn bấy lâu giờ bùng lên dữ dội, đốt cháy hai người bọn

họ, từ lúc ở Brazil nổi lên tình tố, cuối cùng lên men thành rượu tình,

làm say bọn họ…

Bốn cánh môi giao triền quấn quýt với nhau, bọn họ cứ như vậy mà hôn

nhau cuồng nhiệt trong bếp, hắn giống như mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sốt nàng, hôn từ môi nàng cho đến sau gáy tuyếtg trằng, lại kìm lòng không

đậu mà kéo áo nàng