
nh trạng mới được khống chế, nàng an ổn ngủ mà hắn thì vừa tức vừa buồn, trong lòng càng mắng không
ngừng, không có việc gì lại mang theo một đại phiền tóai cùng xuất
ngọai, thật là tự mình tìm tội.
Càng khoa truơng hơn là bác sĩ sau khi khám cho Vệ Tướng Như xong lại quay sang trách cứ hắn đã không chăm sóc tốt cho nàng.
“Tim của nàng có vấn đề, ngươi sao lại không nói?”
“Tim của nàng có vấn đề?”, hăn ngẩn người
“Đúng vậy, sau khi đến Brazil tốt nhất nên đưa nàng đến bịnh viện
khám xem, tình trạng của nàng không tốt lắm đâu”, một bác sĩ đề nghị.
“Nghiêm trọng như vậy sao?”, hắn không thể nào tưởng tượng được người như Vệ Tướng Như lại có bịn ở tim.
“Thái độ của ngươi như vậy là sao?, bạn gái mình sinh bệnh còn làm như không liên quan đến mình”
” không, ngươi hiểu lầm……” hắn vội vàng làm sáng tỏ.
“Tóm lại, chăm sóc nàng cho tốt, đừng để cho nàng mệt nhọc nữa”, bác sĩ cũng không nghe hắn thanh minh, bỏ đi về chỗ ngồi.
Hắn giống như ăn phải hòang liên, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vệ Tướng Như đang ngủ như chết, cố gắng nuốt tức giận vào bụng.
Có lẽ là tâm tình quá tệ, nên tòan bộ hành trình hắn không ngủ được, cứ như vậy cho đếhn Brazil.
Kết quả, sau khi hạ cánh, tinh thần của Vệ Tướng Như lại như sin long họat hổ, hòan tòan không nhìn ra tim nàng có vấn đề, mà đôi mắt của hắn lại tràn ngập mệt mỏi.
“Cao tiên sinh, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải không được thỏai mái hay không?”, Vệ Tướng Như tốt bụng hỏi thăm.
Hắn lạnh lùng trừng nàng liếc mắt một cái, căn bản lười trả lời.
” muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút?” nàng tri kỷ hỏi.
“Không cần”, hắn lạnh băng trả lời
“Nhưng một chút nữa sẽ đến công ty Ma Địch, ngươi thực sự không có vấn đề gì chứ?”, nàng vẫn không yên tâm.
Người có vấn đề còn dám hỏi hắn có vấn đề hay không?
Có vấn đề nhân còn dám hỏi hắn có hay không vấn đề? Thật sự là đủ.
Hắn mặc kệ nàng, đi đến quầy xếp hàng nhập cảnh, cách xa nàng một chút để tránh cho mình vì bị tức giận mà cũng trở nên đau tim.
Đúng vậy, ở chung một chỗ với nàng, trái tim của hắn mới có bệnh.
Vệ Tướng Như không biết mình lại làm gì đắc tội hắn, liền quay đi làm thủ tục nhập cảnh, sau lại đi tới bên hắn.
“Sau khi lấy hành lý, ta cần phải thay đổi quần áo cho phù hợp, phiền ngươi chờ ta một chút” nàng vừa đi vừa nói.
“Ngươi cuối cùng cũng phát hiện quần áo của mình không phù hợp sao?”
“Ai, đi máy bay ăn mặc thỏai mái một chút cho thỏai mái thôi, còn
hiện tại là làm chính sự, ta đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề một
chút…”, nàng cười cười.
“Cho dù ngươi thay đổi quần áo nhưng đầu tóc ngươi vẫn rối tung”, hắn nhìn mái tóc rối tung như gà bươi của nàng, khẽ gắt.
“Sẽ không, ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho chúng chỉnh tề, không làm ngươi mất mặt”, nàng dùng mấy ngón tay vuốt tóc.
Hắn cũng không mấy tin vào cam đoan của nàng, đối với nữ nhân này hắn đã không còn hi vọng gì.
“Đúng rồi, tim của ngươi có vấn đề sao?”, tuy rằng rất muốn xem nhẹ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi.
‘ trái tim của ta? Nga, không có việc gì, chính là một chút nho nhỏ
bệnh trạng, từ nhỏ cứ như vậy”」 nàng trả lời nhẹ nhàng bâng quơ.
“Ở trên máy bay thọat nhìn cũng khôn giống bịnh nhẹ”, hắn liếc nàng một cái, cảm thấy nàng cố ý tránh nặng tìm nhẹ.
“Đó có thể là do quá mệt mỏi, mới có vẻ nghiêm trọng như vậy, ngươi
cũng biết ta tối khuya hôm qua mới từ Hồng Kông về, còn chưa được nghỉ
ngơi…”, nàng giải thích.
“Phải không? ta nói trước, nếu ngươi ở Brazil có chuyện gì cũng đừng đổ lên người ta”, hắn hừ một tiếng.
“Yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi đền mạng”
” hừ” hắn túc mi, hừ lạnh một tiếng.
Hai người cùng đi vào khu lấy hành lý, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy va li của mình liền cầm lấy đi vào đại sảnh chờ nàng, nhưng đợi
nửa ngày cũng không thấy nàng đi ra.
Lại chời, hai mươi phút sau, hắn không kiên nhẫn nữa, đang muốn đi tìm người thì đã thấy nàng kích động chạy tới.
” nguy rồi! Nguy rồi! Cao tiên sinh, hành lý của ta không thấy đâu”, nàng ồn ào nói với hắn.
” cái gì? Hành lý không thấy?” hai hàng lông mày của hắn cau lại thành một đường.
Lại tới nữa! Lại có trạng huống! Nữ nhân này rốt cuộc muốn thế nào mới cam tâm?
“Đúng vậy, tìm khắp nơi nhưng không thấy”, nàng thì thầm.
“Có lẽ là ở chỗ khác”, hắn cố gắng duy trì bình tĩnh
” Ta đã tìm khắp nơi nhưng không có”, nàng lắc đầu thở dài.
“Có thể bị người ta lấy nhầm không?” chút lý trí của hắn cuối cùng bị thái độ không tích cực của nàng làm hỏng rồi
“Chắc là không rồi, va li của ta đã sắp bị hư, chắc là không ai muốn lấy a”, nàng gãi đầu, không nhanh không chậm nói.
“Vậy nhanh đi khai báo mất hành lý đi, còn đúng ở đây làm gì?”, hắn bùng nổ lửa giận, lớn tiếng la.
“Ta lập tức đi ngươi chờ ta một chút”, nàng giật mình, xoay người chạy đi.
Hắn trừng mắt nhìn bóng dángcủa nàng, cảm thấy mình như bị sốc. Vệ
Tướng Như này nhất địn là ôn thần, ai dính tới nàng đều không tốt.
Hắn đại khái là điên rồi mới có thể cùng người như thế hợp tác, Triệu Chi Đình đến tột cùng là làm thế nào mà tìm được người như vậy?
Lại qua ba mươi phút, hắn cứ