tắm nghe được tiếng cười ầm ĩ ở xa vọng đến, còn có tiếng hét dữ dội của Lăng Tranh “Ai làm????????”
Thân hình cao lớn thoáng chốc đã vọt tới phòng tắm, khoanh tay đứng bên cạnh Tô Di, giả vờ giận dữ, chỉ lên khuôn mặt điển trai của mình “Tiểu vô lại?”
Tô Di sửng sốt nhìn anh ta “Mới sáng sớm sao lại tự mắng chửi mình thế?”
“….là em viết?”
Tô Di không chột dạ, liếc anh ta một cái “Ngài quên rồi sao?, tôi mù chữ đó!” Nói xong, cầm đồ dùng cá nhân xoay bước đi. Người xung quanh không khỏi cười vang.
Sau lưng vẫn có tiếng bước chân bám theo, đương nhiên là Lăng Tranh không cam lòng. Tô Di cũng không quay đầu lại, thản nhiên bước đi coi như không nghe thấy gì. Đã lâu rồi cô không có tâm trạng thoải mái như bây giờ, cô muốn lưu giữ nó lâu hơn một chút.
Bỗng nhiên tay phải bị một lực lớn ở đằng sau kéo lại, cùng lúc đó là tiếng Lăng Tranh cất lên “Tiêu Di, hẹn hò cùng anh đi --- anh nói thật lòng.”
Tô Di không dám quay đầu lại, bởi vì thanh âm của Lăng Tranh không mang theo ý cười, mà rất chân thật.
Nhưng thanh âm của cô cất lên lại đầy vui vẻ “Làm sao vậy, anh cảm thấy cô đơn sao?”
“…đúng vậy”
Cô xoay người, mặt khinh bỉ “Anh cô đơn, bên cạnh lại có một mình tôi là phụ nữ nên mới muốn cùng tôi hẹn hò?”
“Có cần phải thẳng thắn như thế không Tô Di” Lăng Tranh làm loạn, vuốt mái tóc dài của cô.
“Cút!” Cô đạp một cước vào bắp chân anh ta lại bị anh ta ranh mãnh né tránh, “Tôi có bạn trai rồi.”
“Anh không tin --- bạn trai em không hề tới thăm em” Lăng Tranh không đồng ý, “Để bạn gái yêu kiều xinh đẹp thế này giữa trại lính toàn đàn ông, nếu em thật sự có bạn trai thì anh ta nhất định là đầu óc bị nhúng nước.”
Tô Di không muốn bàn tiếp đề tài này liền nói: “Tối nay có dạ tiệc biểu dương, nhất định có rất nhiều mỹ nữ danh giá, anh gấp gáp cái gì chứ?
Lăng Tranh cặp mắt bỗng sáng lên: “Nói cũng phải, nhưng mà Tiểu Di, em nên suy nghĩ về việc đá anh bạn trai…….”
Tô Di không để ý tới anh ta mà xoay người bỏ đi.
Đi được vài bước, nụ cười nhẹ nhõm trên môi chợt tắt.
Bạn trai có thể đá, nhưng người đó không phải bạn trai.
Anh ta là chủ nhân, chỉ anh ta mới có quyền đá cô.
Trong lòng cô luôn mong muốn, tìm một kế hoạch hoạch hoàn hảo, tìm một cơ hội thích hợp đế trốn thoát khỏi chủ nhân.
Cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới lúc đó.
Thật ra cô đã từng đấu tranh tư tưởng để chọn lựa giữa kiên trì hay từ bỏ --- thật sự thuần phục anh ta, giống như lời cô đã nói với anh ta, vĩnh viễn không phản bội.
Nhưng cảm giác sinh mệnh mình bị anh ta dễ dàng nắm trong lòng bàn tay thật sự rất khó chịu. Anh ta cao hứng có thể cho cô đầu quân vào không quân thực hiện ước mơ, mất hứng có thể tùy ý cởi bỏ quần áo chiếm đoạt cô.
Cô thực sự không cách nào tiếp nhận được chuyện như vậy. Nhưng những thương tổn anh ta gây cho cô cũng không nặng nề như cô tưởng tượng, mà những hi vọng anh ta mang đến cho cô lại lớn hơn mong đợi của cô rất nhiều.
Bảy giờ tối, tại phòng dạ tiệc của tòa thị chính thành phố Hi Vọng.
Đây là một buổi dạ tiệc đặc biệt nhất trong gần mười năm nay. Bởi vì mười năm nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện giặc cỏ Trùng tộc trong phạm vi loài người. Mà đội không quân anh dũng, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi đã tiêu diệt hết lũ giặc cỏ, cực lực thị uy sức mạnh của quân đội liên minh, đồng thời cũng khiến quân đội Trùng tộc hổ thẹn.
Trong thời chiến tranh, một pháo đài chiến hạm hi sinh lừng lẫy có thể cũng không nhận được huy chương, nhưng trong thời hòa bình, hai quân nhân tuổi trẻ tiêu diệt giặt cỏ Trùng Tộc cũng đủ để trở thành minh tinh của nhân loại,
Tại đại sảnh tầng một, các quan chức cấp cao áo mũ chỉnh tề, nói cười rạng rỡ. Đặc biệt là các cô gái xinh đẹp, luôn giữ ý tứ mong đợi – mặc dù thế lực quân đội không lớn như trước, nhưng nghĩ đến sắp được nhìn thấy các anh hùng trẻ tuổi cho nên các cô gái cũng có chút mong chờ.
Khi các anh hùng thực sự xuất hiện, phòng dạ tiệc vốn rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp.
Phó hạm Trương, hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo đôn hậu, nụ cười trầm tĩnh, mặc quân trang đi ở phía trước, bắt đầu bước vào phòng dạ tiệc. Phía sau anh ta là một hàng dài các binh sĩ trẻ tuổi, mặc quân phục một màu xanh biếc, dung mạo điển trai, khí chất kiên cường, nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của buổi tiệc. Kí giả không ngừng chạy tới chạy lui chụp hình.
Tô Di đứng sau lưng phó hạm, đằng trước Lăng Tranh, thân hình nhỏ bé không bắt mắt nhưng dung mạo yêu kiều lại khiến không ít người chú ý.
Nhưng không ai nhận ra cô. Không ai đem một nữ sĩ quan không quân trên mặt còn chưa lành vết thương, vừa mới một mình tiêu diệt phi thuyền của Trùng tộc liên hệ với một cô gái mảnh mai mới gặp lần đầu này.
Các sĩ quan tụ tập một chỗ uống rượu, đứng ở khu vực dành cho quan chức cấp cao, ngài thị trưởng nâng lên một ly rượu bước tới gần các sĩ quan không quân.
Khóe miệng anh ta mỉm cười: “Các bạn là niềm tự hào của Liên minh!”
“Một lát nữa buổi lễ sẽ bắt đầu”. Du Mặc Niên quét ánh mắt không thay đổi biểu cảm qua đám binh sĩ, “Tôi rất vinh dự là người trao huy chương cho các bạn”.
“Là vinh hạnh của chúng tôi