
ư thế nằm ngủ khi anh uống rượu say có điểm giống như một đứa bé...
Cô cẩn thận tỉ mỉ kéo anh lên, để anh an tĩnh nằm xuống bên cạnh mình. Anh ngủ vô cùng say, ngay cả hừ cũng không có một tiếng. Mà Tô Di quan sát gương mặt trầm tĩnh của anh lại hơi cảm thấy buồn cười.
6h sáng hôm sau, Mạnh Hi Tông say rượu lại tỉnh giấc đúng giờ. Tô Di nhận thấy được động tĩnh của anh, vừa mở mắt ra, liền thấy đôi mắt đen của anh đang nhìn mình chằm chằm.
Trong đầu hiện ra thần thái hôm qua của anh, đầu óc của cô còn ngái ngủ chưa tỉnh, nhịn cười không được.
Mà lần đầu tiên anh thấy được, cô nằm trong lòng mình nở nụ cười vào lúc sáng sớm, anh im lặng trong chốc lát, rồi hỏi "Vui mừng sao?" giọng nói anh vừa chậm vừa nặng, hơi thở ấm áp quen thuộc.
Nụ cười cô cứng lại trên mặt.
Anh là người vô cùng thông minh, lập tức hiểu ra, khẽ bóp lấy hông cô, nhíu mày "Hôm qua tôi say?"
Cô yên lặng gật đầu.
"..." Vậy mà anh lại im lặng trong chốc lát, bàn tay anh buông lỏng, đứng lên mặc quần áo vào "Lúc tôi về Tự Do thành, tốt nhất là em đã ở đó."
"À." Tô Di cũng rời giường, quay người lại, thấy anh giơ tay xoa xoa môi, đầu lưỡi như liếm liếm mùi vị trong miệng. Cô chưa kịp thấy lúng túng, mắt anh đã sáng quắc như ngọn đuốc nhìn qua đây.
Vẻ mặt Tô Di trấn tĩnh nhìn thẳng anh. Anh cũng từng "ăn" cô mấy lần, làm sao không biết được đây là mùi vị gì? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ anh say rượu hôm qua, Tô Di đã cảm thấy không còn sợ anh như lúc trước nữa.
"Mùi vị không tệ." Anh bình thản bỏ lại một câu, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhiệt độ trên mặt Tô Di bỗng tăng mạnh sôi trào.
Chín giờ sáng.
Tô Di ngồi ở sau khoang thuyền Báo Săn, ngó đỉnh khoang thuyền đến xuất thần. Lúc này người hiến binh ngồi đối diện bỗng lên tiếng "Hôm nay tâm tình phu nhân rất tốt."
Tô Di hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào khóe mình đã cong lên.
Hic... Cô chỉ suy nghĩ đến bộ dạng say rượu của Mạnh Hi Tông tối qua, và lời nói mặt dày bá đạo "Mùi vị không tệ" sáng nay của anh. Rõ ràng là anh không nhớ rõ mình đã làm gì, tại sao vẻ mặt anh bình tĩnh chỉ nói một câu lại khiến cô ngượng ngùng vô cùng?
Bất quá....
Thật sự rất vui mừng ư. Lúc anh nói chẳng qua muốn xác định tim đập của công chú, mặc dù khi nhớ tới cảnh đó cô vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng nếu trong mắt anh, công chúa chẳng qua là một người máy, vậy cô còn có gì không thể thoái mái chứ?
Sau đó.... Tại sao anh chỉ muốn một mình cô? Mặc dù không biết sau lưng thật ra có mục đích gì, nhưng hai người sống chung nhiều ngày như vậy, từng ánh mắt của anh, từng cử chỉ dịu dàng của anh, bộ dạng anh trầm mê ở thân thể cô... Cô biết những thứ kia không phải giả dối... Có lẽ một người đàn ông khác, sẽ vì một mục đích nào đó mà cố ý yêu chiều một người phụ nữ. Nhưng với người cuồng vọng như anh, nếu không có hứng thú, đừng nói là cấm cung, căn bản là ngay cả đụng đến cũng khinh thường, càng sẽ không có giả làm cử chỉ và vẻ mặt yêu thích kia.
Cô chỉ cảm thấy trên mặt nong nóng, tròng lòng cũng ấm áp. Bị người hiến binh khôn khéo nhìn thấy, thì chôn mặt vào trong khuỷu tay cười thầm.
Báo Săn bị xóc nảy một trận, phi công Lính Đánh Thuê nói giọng áy náy "Phu nhân, xin lỗi, gặp phải khí lưu."
"Không sao" Mặc dù chỉ là bay vào tầng khí quyển, nhưng bởi vì miền nam mới được khai phá, căn cứ không có cabin chở khách, cho nên chỉ có thể đi tới đi lui bằng Báo Săn.
"Ơ, thiếu úy, cô nhìn xem?" Phi công phó chỉ vào một miếng bông tuyết trên màn ảnh, cơ trưởng cũng cúi đầu nhìn xem.
Đúng lúc ấy, một ánh sáng trắng chói mắt như một viên ngọc, cấp tốc xẹt qua trước cửa kiếng máy bay. Theo dòng khí lưu khổng lồ, bay thẳng như đánh một cái mạnh trên Báo Săn, trong nháy mắt long trời lỡ đất, xóc nảy rung chuyển.
"Toàn thể quân lính đánh thuê, toàn thể quân lính đánh thuê, tôi là chỉ huy tác chiến của chiến hạm trung tâm." Một giọng nam trầm ỗn xa lạ vang lên từ tần số truyền tin. "Tinh cầu Tự Do phát hiện ra hai chiếc chiến hạm vũ trụ của Trùng tộc, đã phát động đánh chính diện với ta. Hệ thống phòng ngự đã khởi động, tất cả quân lính đánh thuê tạm dừng nhiệm vụ, tiến vào trạng thái canh gác màu cam. Lặp lại..."
Chiến hạm vũ trụ. Quân chính quy của Trùng tộc.
Tại tinh cầu Thiên Không - hành tinh thứ nhất của Liên Minh.
Mấy trăm năm qua, tổng thống đều trú đóng tại tinh cầu có tài nguyên phong phú nhất, trình độ hiện đại hóa cao nhất này để làm việc. Từ trên bầu trời nhìn xuống, những tòa nhà cao tầng có hình dạng khác nhau dưới mặt đất, giống như mô hình tinh xảo, tạo nên thế giới khoa học kỹ thuật sống độngnhư thể trong giấc mơ.
Mà hôm nay, giấc mơ này đã tan vỡ.
Mặc dù tinh cầu Thiên Không đã đánh lui Trùng tộc, nhưng cả tinh cầu cũng bị thương tích chồng chất. Khi đoàn người Mạnh Hi Tông bước xuống Báo Săn, lập tức thấy được cả thành thị đã không còn vẻ huy hoàng như ngày xưa nữa.
Mặc dù không đến nỗi trở thành phế tích, trong trận chiến chỉ có căn cứ quân sự nổi bật phải chịu những trận tấn công chủ yếu. Nhưng kiến trúc hình giọt nước, hình bầu dục xinh đẹp kia, hoặc nhiều hoặc ít cũn