Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

gười vô sỉ đầu hàng ư?"

Binh lính Trùng tộc nhấc súng lên xông tới, sắc mặt y tá khó coi hét lên một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi đã bị lây nhiễm rồi, nếu như không làm theo lời bọn họ, sẽ chết ngay lập tức!"

Tô Di và Rebecca ở phía bên kia, sắc mặt Rebecca trắng bệch, cô ấy nhỏ giọng nói: "Bọn họ đưa những bệnh nhân lây nhiễm độ nặng vào một đội. . . . . ."

Tô Di lập tức hiểu ra, Rebecca thân là thầy thuốc, tự nhiên mà biết tình trạng thân thể mỗi người.

"Nhưng Swarch, Mike, còn có bọn họ. . . . . ." Cô nhìn hai người lính lục chiến, "Bọn họ khỏe mạnh, tại sao không vào một đội với chúng ta?"

Tô Di nghĩ tới Lưu khế, hiểu được: "Bọn họ có ích trong chiến tranh, cho nên. . . . . ." Rất có thể sẽ bị cấy vào trùng dịch để khống chế, trợ giúp Trùng tộc thực dân hóa trên mặt đất. Rebecca đã cởi áo blouse trắng ra từ trước, cho nên không bị coi là bác sĩ.

Một thanh niên cao lớn trước mặt xoay người lại, nhìn hai người phụ nữ. Hắn có làn da màu đồng khỏe mạnh và đôi mắt xanh biếc, trong gương mặt sâu lắng lại có phần thanh nhã, là người có dòng máu pha trộn Trung - Tây. Hắn nở nụ cười: "Không ngờ rằng còn có thể được gặp hai cô gái đẹp. Vị tiểu thư này, cô không phải là cư dân tinh cầu Mơ Ước phải không?" Lúc hắn nói lời này, nhìn Tô Di mắt đen tóc đen là người phương Đông thuần chủng.

Nhưng tụi Tô Di nào có tâm trạng đùa giỡn với hắn, cũng không thèm trả lời.

"Tên tôi là Carlo Chu. Các cô có thể gọi tôi là Carlo." Thanh niên kia thấy vẻ mặt lạnh lẽo của các cô, thở dài, "Các quý cô, đừng từ bỏ hi vọng. So với những người khác, chúng ta đã may mắn nhất rồi. Các cô nên mừng rằng mình không phải là quân nhân, bác sĩ và nhà khoa học."

"Tại sao lại nói như vậy? Bọn họ sẽ bị đưa đi đâu?" Rebecca chỉ hai đội người khác.

Carlo mỉm cười không rõ ý tứ.

"Bệnh nặng, là thức ăn của Trùng tộc; bệnh nhẹ, ở đây làm việc cho Trùng tộc. Nghe nói như vậy Trùng tộc mới có thể chữa bệnh cho họ. Nhưng ai biết được?" Trong giọng nói của hắn có vẻ giễu cợt nặng nề, không biết đang giễu cợt lời nói dối của Trùng tộc, hay là sự khuất phục của những người này, "Dĩ nhiên, những quân nhân, y tá, nhà khoa học khỏe mạnh có ích lợi này. . . . . . Bọn họ sẽ bị cấy trứng trùng, nghe lời Trùng tộc để làm việc giúp chúng nó. . . . . ."

Rebecca nghe vậy mặt trắng bệch, lại che miệng giống như muốn nôn ra. Tô Di xác nhận suy đoán đáng sợ kia, cũng ghê tởm buồn nôn một hồi. Cô nhìn chằm chằm Carlo: "Làm sao anh biết những thứ này? Chúng ta sẽ bị đưa đi đâu?"

Carlo cho tay vào túi quần móc ra một thỏi vàng mỏng dính: "Tôi hối lộ sỹ quan Trùng tộc —— có tiền có thể bắt quỷ xay cối là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi của bất cứ chủng tộc nào."

Hắn chỉ mấy chiếc phi thuyền đang đậu ở phía trước, giọng điệu rất bình tĩnh: "Các quý cô, từ giờ trở đi sẽ là đầy tớ của Trùng tộc —— chúng ta sẽ bị đưa đến hành tinh Trùng tộc xa xôi giá rét. Liên Minh đã thất bại, nghe nói ngay cả tinh cầu của lính đánh thuê cũng không có sức lực phát động phản công. Hơn nữa không thể nào có người đến hành tinh Trùng tộc cứu chúng ta, những người dân thường vô dụng này. Chúng ta sẽ không còn được gặp lại người thân, người yêu, bạn bè của mình nữa. Tôi nghĩ rằng cả đời này, cũng không thể trở lại quê hương rồi. Đúng là một sự thật làm người ta đau lòng."

Rebecca dùng tay ôm mặt mình, kìm nén tiếng nức nở nhỏ. Mà mấy người ở phía trước nghe thấy giọng nói của Carlo, cũng nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn bọn họ. Khói thuốc súng bốc lên khắp nơi dưới ánh hoàng hôn trời chiều, đội người dài đằng đẵng, giống như một con rồng khổng lồ màu đen hấp hối, đi từng bước về phía tuyệt vọng.

Tô Di nhích từng chút một theo đội ngũ, giọng nói tràn đầy giễu cợt đó của Carlo, giống như cơn mưa rào không tiếng động xối ướt cô từ đầu đến chân, lạnh lẽo cực độ. Cô rất hi vọng Carlo chỉ nói bừa, nhưng cô biết những lời đó đều là sự thật.

Cô sẽ bị coi là một kẻ trong số những tù binh loài người nhỏ bé ti tiện, bị đưa đến mấy hành tinh ngoài kia tha hương. Thời đại chiến loạn sống chết mịt mờ, Mạnh Hi Tông hoàn toàn không thể nào tìm được cô. Từ đó cô sẽ sống trong tầng lớp xã hội thấp nhất của Dị tộc, không còn tự do, sẽ không còn được gặp lại bạn bè, người yêu của mình, cho đến khi cô giống như một con kiến yên lặng chết đi, thậm chí ngay cả hài cốt cũng không thể quay về lãnh địa loài người, càng đừng nói trở lại Địa Cầu.

Cô yên lặng siết chặt hai nắm đấm, bước chân càng nặng nề như sắt đổ.

Mặc dù nhận thấy Trùng tộc không ngừng có phi thuyền nhảy tới nhảy lui giữa tinh cầu của loài người và Trùng tộc.Vậy mà máy bay trinh sát hồi báo lại, đây chẳng qua chỉ là tàu vận binh bình thường, thể hiện rõ Trùng tộc đang tăng nhanh tốc độc chiếm lĩnh mặt đất. Không ai có thể nghĩ đến Tô Di đang ở trên một trong những con tàu đó. Họ cũng không ngờ rằng Trùng tộc ôm hi vọng diệt sạch toàn bộ loài người, lại đưa loài người tới lãnh thổ của mình tiếp tục sinh tồn.

Lần đầu tiên Liên Minh và lính đánh thuê hợp tác chân thành thẳng thắn, lại có thể đạt được hiệu quả tốt đẹp. Khi cấp dưới của Lươ


XtGem Forum catalog