
không nhận ra thì cho rằng anh chẳng qua chỉ là một người lính bình thường, ném cho anh một nụ cười hâm mộ thiện ý. Mà anh cũng quả thật xem như những tầm mắt chú ý này không tồn tại, sải bước chân đi tới chiếc Báo Săn.
"Người anh em, dịu dàng một chút." Giọng Chu thiếu vang lên bỡn cợt "Cô ấy vẫn còn bị thương đó."
Tay anh nắm eo cô lại chợt nới lõng, nện bước đi nhanh hơn.
"Thả em xuống." Cô bắt lấy áo sơ mi của anh.
"Sẽ không thả nữa." Khóe miệng anh nhẹ cong lên, rồi ngồi xuống ghế lái, đặt cô ngồi trên đùi, hai tay anh vòng lên khởi động Báo Săn.
Những vì sao dày đặc ngoài khoang thuyền, giống như những mảnh ngọc vụn lấp lánh. Khiến vách tường trong cabin trắng như tuyết, càng lộ vẻ thanh nhã tĩnh lặng.
Nữ vương Đại Bích đứng trước cửa sổ, thở một hơi thật dài.
"Lăng, anh có thể vui vẻ từ tận đáy lòng." Cô khẽ cười rồi nói, "Cô thua rồi. Đây đúng là ý chỉ của thần. Cô lại có thể thất bại trên tay cự thạch trận này."
Lăng Tranh yên lặng không nói lời nào, mười ngón tay gầy gò nhẹ nhàng đan vào nhau.
"Vừa rồi anh không thấy, Tô Di ngồi trên cự thạch trận." Cô nói tự giễu, "Cô ta ngồi rất cao, như một người phụ nữ cao ngạo. Mà Cô lại là tướng thua trận, thẹn với toàn thể thần dân. Cô. . . . . . Từ nhỏ bởi vì có huyết mạch ngoại tộc, không được Vương tộc coi trọng. Trải qua trăm nghìn cay đắng ngồi lên vị trí nữ vương, lại gặp phải chuyện khí hậu hành tinh mỗi năm lại càng xấu thêm. Cô chuẩn bị mười năm, mới phát động cuộc chiến tranh này, chỉ để mở rộng không gian sinh tồn của Trùng tộc. Nhưng thất bại trong gang tấc ở thời khắc cuối cùng, Cô. . . . . ."
"Đủ rồi." Lăng Tranh chợt lên tiếng cắt đứt. Hắn ngẩng mặt lên, gò má quấn vải trắng lộ ra chút khổ sở, "Đại Bích, cho dù không có cự thạch trận, cô cũng sẽ thua. Viện binh của Mạnh Hi Tông đã đến, chủ lực của cô không trốn thoát nổi đâu. Tình hình bây giờ, ngược lại đã khiến Trùng tộc giảm thiểu thương vong."
Trên mặt Đại Bích thoáng qua vẻ giận dữ, cô ta nhìn chằm chằm vào Lăng Tranh một hồi lâu, nhưng cuối cùng quay mặt qua chỗ khác.
"Lát nữa sẽ có người tới đón anh." Cô nói lạnh nhạt, "Đối phương đã đưa ra điều kiện, yêu cầu trả lại tất cả tù binh loài người, đặc biệt bao gồm cả anh."
Thân hình Lăng Tranh di chuyển, lại hỏi: "Cô thì sao?"
"Bọn chúng còn dám làm gì với nữ vương Trùng tộc chứ." Đại Bích nói lạnh lùng, "Cô cũng không sợ chết —— nếu như cô không còn tồn tại, điều đó cũng ngang với sự hủy diệt của Trùng tộc, loài người cứ đợi huyết chiến toàn diện của Trùng tộc đi."
"Cô khóc?" Giọng nói của Lăng Tranh chợt thấp xuống mấy phần.
Hốc mắt Đại Bích đã ướt, nhưng vẫn cố kìm nén. Nghe thấy hắn đột nhiên ân cần như vậy, nước mắt nhất thời lăn đều xuống.
"Đừng nói những thứ vô dụng này nữa." Cô nói lạnh lùng, "Cô tự nhận là mình xui xẻo, anh đi đi."
Nhưng lửa giận của Lăng Tranh lại như thể bị những lời này đốt lên, nói lạnh lùng: "Đại Bích, cô thật sự định quy tất cả cho vận mệnh sao? Cô cứ phải đóng đinh mình ở vị trí nữ vương như vậy sao?"
Toàn thân Đại Bích chấn động, trong mắt trùng đen nhánh thoáng qua ánh tím mơ hồ: "To gan!"
Lăng Tranh chợt đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Hắn không nhìn thấy, giơ tay lên tóm đại, thế mà cũng tóm được mặt của cô. Cô bị đau đẩy hắn ra, hắn lảo đảo suýt nữa đụng trúng bàn làm việc của cô. Cô bước lên một bước đỡ lấy hắn vững vàng lại. Mặc dù mắt hắn không thể nhìn, nhưng có thể đè chặt lấy bả vai cô, ép mạnh cô lên vách khoang.
Mắt Đại Bích thay đổi hình dạng trong nháy mắt, cặp mắt dựng thẳng lên hẹp dài lạnh lẽo.
"Đừng, Đại Bích, đừng biến thân." Lăng Tranh quát mạnh một câu, chấn động hai tai Đại Bích tê dại. Vậy mà những lời này giống như có ma lực, khiến cô sắp tách ra thành cơ thể côn trùng khổng lồ dần dần ngừng lại. Trán của cô đã sinh ra lớp vảy thô ráp, hàm răng cũng biến thành sắc nhọn, phần đỉnh nhọn của hai tay thậm chí đã sinh ra những xúc tua cứng rắn màu đen. Nhưng hắn cứ liều mạng đè cô trên vách khoang như vậy, vải trắng che hai mắt của hắn lại, nhưng làm cho khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ tuấn lãng động lòng người. Cô nhất thời quên mất dáng vẻ của mình, quên lửa giận của mình, xúc tua nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn.
"Đại Bích." Nước mắt thấm ướt vải trắng, giọng nói của Lăng Tranh hơi khàn, "Dừng tay đi, Đại Bích. Cô đã là người phụ nữ cao ngạo, chuyện trên đời này nếu như có không như ý muốn, hãy cứ chấp nhận nó. Cô không thể mãi mãi không có việc gì không làm được! Ép buộc mình sẽ không mang lại hạnh phúc, càng sẽ không mang lại cho thần dân của cô hạnh phúc thật sự. Cô là một nữ vương tốt, cô vì thần dân, bằng lòng thua cuộc chiến tranh này. Cô còn có điều gì không cam lòng chứ?"
"Vậy sao? Ép buộc sẽ không hạnh phúc? Giống như tôi ép buộc anh?" Cô hỏi với giọng run run.
Lăng Tranh bắt lấy xúc tua của cô. Gai nhọn sắc bén trên đó, lập tức đâm sâu vào lòng bàn tay hắn khiến máu tươi chảy ròng ròng. Đôi mắt dựng thẳng của cô trong nháy mắt lộ ra vẻ đau lòng, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy.
"Tôi sẽ không đi cùng loài người." Lăng Tranh nói dịu dàng ngoài dự liệu của