Old school Swatch Watches
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 10.00/10/785 lượt.

lạnh ngồi cạnh cô, một tay ôm hông cô; ngón tay của bàn tay kia, gõ nhịp nhịp lên đầu gối mình. Mặc dù không nói gì cả, nhưng rõ ràng đã không nhịn nổi.

"Tây Đình, nói cho những người này." Anh nói hờ hững, "Tất cả phụ nữ của thành phố này, đều thuộc về Lính Đánh Thuê. Nếu như đến trời tối, họ còn lởn vởn ở đây, bất kể lính của tôi có làm gì với những cô gái đó, đều hợp pháp."

"Vâng" Mộ Tây Đình mỉm cười lên tiếng, "E rằng không ít người cũng bằng lòng."

Tô Di suy nghĩ, nếu như không phải là Mạnh Hi Tông, bây giờ chắc mình đã ở ngoài xe, mà không phải ở trong xe. Cho nên cô có thể hiểu được tình cảm hâm mộ của quần chúng, nên nói với Mạnh Hi Tông: "Có anh hùng tồn tại, sẽ làm cho người dân sống những ngày sau chiến tranh nhàn hạ hơn nhiều. Những người khác muốn làm anh hùng còn không được nữa kìa."

Mạnh Hi Tông liếc nhìn cô: "Em muốn làm?"

Tô Di gật đầu: "Nếu như có năng lực giúp đỡ nhiều người hơn, tại sao không thể chứ?"

Mạnh Hi Tông lãnh đạm: "Vậy bọn họ tốt nhất đừng nhiệt tình quá mức với em."

"Bọn họ" ý chỉ là quần chúng.

Tô Di bèn im lặng. Mấy ngày trước - lúc anh vừa mới tìm được cô về, hận không thể lúc nào cũng giữ ở bên người, ngày ngày trong những lúc dây dưa với nhau ngoại trừ sự mạnh bạo, phần nhiều là sự dịu dàng thâm tình. Nhưng dần dần, anh vẫn từ từ khôi phục tên Mạnh Hi Tông lành lạnh uy nghiêm đó. Cô hiểu người đàn ông như anh, vẻ thâm tình chân tình lúc trước vốn là do lúc đó tình cảm khó kiềm chế. Có lẽ anh sẽ dùng hành động yêu thương cô, nhưng không phải cả ngày đều dùng lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng ham muốn chiếm giữ có thể đừng mạnh như vậy được không?

Xe quẹo vào khúc quanh, tiến vào đường lớn của khu phố trung tâm. Dân chúng vây xem càng đông đúc, từ xa đã thấy các hiến binh đứng gác, cứ cách ba bước là có một người, nhằm duy trì trật tự của đám đông. Ngay vào lúc này, chợt vang lên một giọng nam kích động: "Tô Di ——"

Một tiếng kêu này, chỉ làm toàn bộ quần chúng xung quanh chuyển sự tập trung chú ý, cũng làm Mạnh Hi Tông, Mộ Tây Đình, Tô Di cùng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy, Tô Di sốc nặng ——

Không phải một người, là một đám người, số người ít nhất cũng phải trên hai mươi. Bọn họ mặc áo khoác cam có kiểu giống nhau, rất giống thành viên trong tổ chức đoàn thể xã hội. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, nữ có nam có, nhưng phái nam nhiều hơn. Bọn họ giơ một tấm banner bắt mắt, trên đó viết "Nữ anh hùng cự thạch! Cứu tinh của Liên Minh!" Còn có người giơ hai tấm ảnh phóng đại cao ngang người, mốt tấm là hình Tô Di mặc đồng phục phi công Liên Minh, vẻ mặt nghiêm túc đang đứng chào quân lễ tiêu chuẩn; một tấm khác là hình cô mặc áo ba lỗ và quần rằn ri, nở nụ cười làm dấu tay chiến thắng với ống kính.

Thấy chiếc xe hơi này lướt qua, đống người kia giống như thấy được hi vọng, bộc phát một tràng pháo tay cực nhiệt liệt, sau đó đồng thanh hô to"Tô Di! Tô Di!" Dáng vẻ rất sùng bái.

Cho đến khi xe hơi lái đi rất xa rồi, tiếng hò hét của đám người kia vẫn còn ở trong tiếng rầm rĩ ồn ào của đám đông.

Bên trong xe yên lặng như tờ.

Tô Di hơi cảm động. Cô chưa bao giờ được người ta coi là anh hùng minh tinh mà đeo đuổi. Khi thấy có người hoan nghênh mình, cô chỉ cảm thấy, tất cả những khổ đau mà mình phải chịu đựng trong chiến tranh Trùng tộc, thì ra cũng có người biết. Nhưng cô may mắn hơn nhiều so với ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ chết trận, sự tích anh hùng của họ, còn có ai biết đây?

Song, Mạnh Hi Tông rõ ràng không nghĩ như vậy.

"Ảnh chụp là sao đây?" Anh cau mày nhìn cô, bàn tay dọc theo bả vai hướng lên, bắt đầu quấn mái tóc đen dài của cô.

"Lúc ghi danh nhập ngũ, chụp ảnh chung với chiến hữu. . . . . ." Cô đáp.

Mạnh Hi Tông ngẩng đầu lên: "Tây Đình. Xử lý đi."

Giọng nói bất đắc dĩ của Mộ Tây Đình vang lên: "Ngài chỉ huy, chuyện này thật sự là không thể làm được. Internet lưu thông tự do, không có cách nào ngăn cản truyền bá hình ảnh."

Mạnh Hi Tông yên lặng.

Mặc dù Tô Di cũng không ưa thích náo động, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hi Tông cường thế ngang ngược kinh ngạc, trong lòng lại cảm thấy hơi chút vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười.

Vậy mà ánh mắt của Mạnh Hi Tông vốn dĩ đang nhìn thẳng, lại cực kỳ nhạy bén liếc qua bắt được nụ cười của cô, nhìn cô lạnh lùng.

Một lát sau, trên mặt anh cũng nở nụ cười, trong đôi mắt đen thẫm thoáng qua vẻ thư thái.

"Phụ nữ đúng là yếu điểm…”Anh nhẹ giọng nói, "Có thể khiến đàn ông làm chuyện không lý trí." Không đợi cô đáp lại, anh quay đầu lại nói với Mộ Tây Đình: "Cứ sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, mua về toàn bộ cho tôi."

". . . . . . Vâng" Trong giọng nói của Mộ Tây Đình khó tránh khỏi ý cười.

Tô Di cảm thấy người đàn ông này đúng là kiêu ngạo tự tin không coi ai ra gì, cho nên đối với ham muốn chiếm giữ không lý trí, cũng có thể dùng thái độ thản nhiên để đối mặt, sau đó dùng cách làm cực đoan quán triệt tới cùng.

Cô cảm thấy vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ.

Bởi vì toàn bộ Báo Săn dùng để chở người bị thương, cho nên đoàn xe chạy được một giờ, mới tới dinh thự của Mạnh Hi Tông.

Xe dừng trước tòa nhà chính, Mạnh Hi Tông xuống xe trước, Tô Di chố