Teya Salat
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328054

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

hư phòng bên cạnh.

Đặt cô ở trên đùi, mở màn hình 3D tinh thể lỏng của computer lên.

"Em tự mình xem đi" Anh thấp giọng nói, mở một cặp văn kiện trên bàn ra. Khi Tô Di nhìn thấy những chữ viết trong cặp văn kiện thì không thể an vị nữa.

Đó là chữ Hán, những chữ hán được ghi ngay ngắn chỉnh tề. Những chữ đó viết rõ ràng "lịch sử", "văn hóa", "quân sự". Cô duỗi tay mở một sấp văn kiện ra, trong đó đầy tài liệu phân tích báo cáo về "những trang bị tốt".

"Cái này ... đến từ đâu?" Cô run giọng hỏi

"Còn nhớ tinh cầu cơ giới kia không?" Anh quan sát vẻ mặt chấn động của cô "Đây là tài liệu trong căn phòng dưới lòng đất hoàng cung của Hình Thương."

Cô mở đại một văn kiện ra, lại thấy được chữ "sử ký", thậm chí còn thấy được bản đồ thế giới. Cô chỉ cảm thấy vừa kích động vừa đau khổ, cuối cùng là Hình Thương làm sao phát hiện những thứ này? Nền văn minh cơ giới đầu tiên đã bị hủy diện kia, cuối cùng là có quan hệ gì với địa cầu?

Nhưng Mạnh Hi Tông, sao anh lại để cô tự mở những cái này ra?

"Hi Tông" Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Ừ"

"Cám ơn anh" Hốc mắt cô hơi cay, cám ơn anh đã giữ lại những thứ này, để cho em biết, địa cầu thật sự tồn tại. Nhưng nền văn minh cơ giới đã bị hủy, làm sao em có thể tìm được địa cầu?

Nhưng không sao, chỉ cần ở bên anh, dù kiếp này không tìm được địa cầu cũng được.

Cảm giác an toàn của anh cho em, dù cho không về nhà được, tựa như cũng không làm em khó chịu nữa.

Nhận thấy được sự thương cảm của cô, anh trầm mặc trong chốc lát, lại móc một thẻ bài kim loại trong cổ áo ra. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh đeo lên cho cô.

Mặt thẻ bài cũ kỹ nằm trên bộ ngực tuyết trắng của cô, càng lộ ra vẻ tang thương hơn. Ngón tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo thẻ bài, nói khẽ với cô "Mười năm trước, anh tỉnh lại ở một tinh cầu hoang vu, đầu óc trống rỗng, trên người chỉ có một thẻ bài này, trên đó khắc ba chữ "Mạnh Hi Tông"

Tô Di chưa từng nghe anh nói, cũng chưa từng nghe những người khác nhắc đến lai lịch của sỹ quan chỉ huy. Lúc này nghe anh nói 10 năm trước đột ngột tỉnh giấc, trong lòng không khỏi đau nhói, rồi lại cảm thấy mơ hồ có gì đó không đúng.

Đột nhiên tỉnh lại? Giống như cô ư?

Bắt gặp ánh mặt kinh ngạc của cô, anh cười tự giễu nói "Em biết ba chữ kia không?"

Tô Di gật đầu, viết ba chữ "Mạnh Hi Tông" theo chữ viết Liên Minh trong không trung.

"Không" Anh bỗng nhiên nắm lấy ngón tay của cô, từ từ viết vào không trung, một đường ngang, rồi thẳng, rồi ngang "Viết chữ Mạnh như vậy."

Sắc mặt cô biến đổi kịch liệt, mà anh vẫn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô, kiên định viết tiếp "...Hi Tông" Tô Di bị Mạnh Hi Tông xoay người, mặt hướng vào trong lồng ngực anh.

Nhìn đôi mắt đen tròn sáng bóng của anh, lòng Tô Di nổi lên sóng to gió lớn, nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào, cuối cùng nói ấp úng "Tại sao lại nói cho em biết?"

Anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ "Bởi vì em sắp là vợ của anh."

Là quyết tâm muốn cùng cô tay nắm lấy tay, mới nói ra toàn bộ chuyện bí mật được giấu kín sao? Tô Di cầm chặt hai tay của anh, thấy trên mặt anh hiện rõ nụ cười.

Chữ hán trên thẻ bài đeo ở cổ, biết nói biết viết tiếng Trung, tỉnh lại ở một hành tinh hoang vu... trong lòng cô buồn vui lẫn lộn "Thì ra anh cũng là người địa cầu."

Thế nhưng anh lại lẳng lặng lắc đầu "Anh không nhớ rõ bất cứ chuyện gì."

Tô Di cũng cảm thấy nghi ngờ. Tại sao anh lại bị mất trí nhớ, còn cô thì lại nhớ hết tất cả mọi chuyện? Tại sao 10 năm trước anh thức tỉnh ở một tinh hệ khác, mà cô lại thức tỉnh lại ở một nơi hoang vu ở Hi vọng thành nửa năm trước?

Anh vẫn lẳng lặng nhìn cô như trước, ngay cả anh cũng không có đáp án.

"Anh sẽ dẫn em đi tìm địa cầu." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô "Để tìm ra tất cả đáp án"

Trong lòng cô lại cảm động, lại nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp lại ở quán bar, anh nói dẫn cô đi tìm địa cầu, chợt như đả động lòng của cô, để cô trở về bên cạnh anh. Nói như vậy, ngay từ lúc ở Hi Vọng thành, anh cũng đã biết lai lịch của cô rồi.

"Cho nên anh cho em máy bay, còn đồng ý dẫn em đi tìm địa cầu?" Cô hỏi

Anh gật đầu "Trước đây anh chẳng bao giờ nghĩ đến, một người phụ nữ tầm thường như em, lại có quan hệ mật thiết với anh nhất, hơn nữa còn bị anh cưỡng đoạt"

Bên trong tăm tối, dường như đã có định trước sao?

Bởi vì anh biểu lộ thân phận làm cô khiếp sợ, từ từ cô cũng đã bình tĩnh lại. Tô Di dựa vào trong ngực anh, chỉ cảm thấy quan hệ của hai người càng thân mật hơn... Thật ra thì cô hoặc anh, có phải cùng đến từ địa cầu không, đã không còn quan trọng. Nhưng anh nói ra bí mật anh chôn giấu trong tận đáy lòng nhiều năm, lại làm cô cảm động muôn vàn.

Cô chợt nhớ tối một chuyện, ngước mắt nhìn anh "Trước lúc chiến tranh với trùng tộc, anh giữ em ở bên cạnh, còn ngầm đồng ý cho Mộ Tây Đình kêu em là "Phu nhân" cũng bởi vì em đến từ địa cầu ư?" Cố chấp cưỡng đoạt cô, thậm chí cư xử có hơi dịu dàng với cô, từng bước công chiếm thân thể đến trái tim cô, là vì nguyên nhân này ư?

Mạnh Hi Tông cười khẽ "Trên người em lại có bí mật của anh, anh đối với em cũng có hứng