sợ.
Phân phát đồ vừa mua khi nãy xong, Xoa Muội đi vào trong nhà. Cha cô đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt u tối không thèm nhìn cô. Mẹ cô thì mặt ràn rụa nước mắt, bắt lấy tay cô khóc lóc không thôi. Hai người em trai thì nhào vào đống quà cô mang về, vô cùng vui thích.
"Quỳ xuống" Cha cô quát lớn lên, người trong nhà lẫn bên ngoài cả kinh, trong nháy mắt chẳng ai dám lên tiếng.
Xoa Muội quỳ bệt xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Nhìn thấy cha mình tức giận đóng cửa nhà, rút một cây chổi rất dài phía sau cửa. Cảnh vệ người máy đi theo Xoa Muội yên lặng nhấn nút truyền tin trên cổ tay.
Hình Kỳ Lân chạy đến nhà Xoa Muội, bắt gặp tình cảnh cô đang quỳ thẳng trên mặt đất, một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, đang giơ cán chổi, đánh từng cái vào mông và lưng cô.
Hắn cảm thấy hơi khó tin. Cô nhóc này rất ương bướng, sao lại ngoan ngoãn quỳ đàng hoàng để cho người khác đánh chứ?
Cho dù người đó là cha ruột của cô.
Hơn nữa còn đánh vào mông. Nơi mềm mại nhất, có độ đàn hồi nhất, còn là nơi hắn thích vuốt ve nhất nữa chứ.
Trong nháy mắt, Kỳ Lân xuất hiện cảm giác tức giận khi vật sở hữu của mình bị chà đạp.
"Các người đang làm gì đó?" Giọng nói u ám vang lên, trong nhà tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn người thanh niên đột nhiên đẩy cửa tiến vào.
"A... Cậu là..." Mẹ cô nhận ra hắn, dù sao tướng quân người máy anh tuấn trẻ tuổi, cũng là chủ đề trà dư tửu hậu của các bà.
Kỳ Lân vung tay lên, phía sau có mấy người máy xông đến. Một tay đỡ Xoa Muội dậy, một tay nắm lại hay tay cha cô. Sức lực người máy không nhẹ, quặc cổ tay cha cô, trong nháy mắt ông bị đau, rên rỉ thành tiếng.
"Buông ông ấy ra!" Xoa Muội bị Kỳ Lân kéo vòng trong lòng nóng nảy, quan sát vẻ mặt vừa sợ vừa giận của cha mình.
"Ông ta đánh em." Kỳ Lân nói thản nhiên "Dám đánh phụ nữ của tôi."
"Ông ấy là cha tôi." Xoa Muội nổi giận gầm lên "Mạng của tôi cũng là ông ấy cho. Anh đám động đến ông ư?"
Kỳ Lân càng tức giận hơn.
"Bọn người máy các anh là máu lạnh, hoàn toàn không biết gì là hiếu thảo."
Sắc mặt Kỳ Lân biến đổi, giống như mấy ngày hôm trước, vui giận bất thường, lập tức lạnh mặt xuống.
"Ừ, tôi không biết gì là hiếu thảo." Kỳ Lân nói u ám, nhưng cũng khoát tay ngăn lại, mấy người máy kia thả cha cô ra.
Trên đoạn đường trở về, Kỳ Lân vẫn yên lặng.
Nhìn thấy vẻ mặt hắn tối tăm, Xoa Muội cẩn thận hỏi: "Này, anh giận thật à?"
Kỳ Lân thản nhiên liếc nhìn cô "Tôi không rỗi hơi như thế"
Mặc dù tính tình Xoa Muội thẳng thắn, nhưng không phải ngu ngốc. Suy nghĩ đến việc biến chuyển sắc mặt của hắn, cộng với chuyện trước mặt cô, hắn chẳng bao giờ để lộ hình thể người máy của mình - - Cô lại nghĩ to gan.
"Có phải anh thích làm người hơn người máy phải không?"
Giọng nói của cô mềm mỏng đáng yêu, len vào đôi tai của Hình Kỳ Lân yên lặng, nhưng lại không khác gì một tiếng sấm.
Hắn từ từ quay đầu nhìn cô.
Xoa Muội bạo gan tiếp tục nói "Được rồi... Mặc dù người máy các anh chiếm lĩnh tinh cầu loài người, làm hơi quá trớn. Nhưng so ra, chiến tranh Trùng tộc năm đó, thật ra các anh vẫn còn tốt với loài người hơn. Nói cho anh biết, trên mỏ có rất nhiều người, tình nguyện bị các anh thống trị. Bởi vì bọn họ cảm thấy tất cả mọi người đều là người làm công, nên tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo đã không còn lớn nữa."
Kỳ Lân yên lặng nhìn cô.
Xoa Muội hơi kinh ngạc, thật không ngờ hắn lại ngồi yên nghe mình nói. Cô suy nghĩ chút lại nói tiếp "Tôi hiểu anh... anh nhất định muốn thể nghiệm cảm giác nằm mơ của loài người phải không? Muốn thể nghiệm quan hệ máu mủ có đúng không? Thật ra thì, mặc dù người máy bọn anh không nằm mơ, không có tình cảm, không có quan hệ máu mủ. Anh thấy tôi thường xuyên nằm mơ, có khi là mộng tưởng hão huyền, có khi là ác mộng. Nhưng không nằm mơ vẫn tốt hơn... À, thật ra anh cũng đâu cần ngủ hả? Vậy thì tốt rồi, hai tư giờ muốn làm gì thì làm... Mặc dù ba mẹ tôi rất thương tôi, nhưng bọn họ thương hai em trai tôi hơn. Tôi cũng yêu bọn họ, nhưng cũng thường xuyên gây cãi với nhau. Người máy không cha không mẹ, mặc dù thiếu chút tình cảm, nhưng đổi lại được tự do tự tại... đúng không?"
Cô nói luyên thuyên một tràng dài. Mới đầu, Kỳ Lân còn hơi hăng hái lắng nghe, từ từ trên mặt lại xuất hiện nụ cười bỡn cợt. Đợi cô nói xong, hắn lại kéo cô ngồi lên đùi mình.
"Em đang an ủi tôi đấy à?" Hắn hơi khó tin. Một cô nhóc loài người bướng bỉnh bị cưỡng ép chiếm đoạt, lại ngốc nghếch tự an ủi chính mình.
Đôi chân dài của hắn ấm áp dẻo dai, bàn tay to của hắn ôm chặt lấy hông cô. Hơi thở phả lên cổ cô, vừa nhẹ vừa ngứa ngáy. Điều này làm cho Xoa Muội có cảm giác kỳ lạ, ấp úng nói ra lời tự đáy lòng mình "... Thật ra thì tôi cũng muốn lấy lòng anh, để anh thả tôi về sớm chút."
Kỳ Lân bật cười, ngón tay dài nâng mặt cô lên, gương mặt anh tuấn nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
"Mặc dù em không có thành ý lấy lòng tôi, nhưng tôi rất hài lòng." Kỳ Lân cúi đầu, nhẹ cắn môi của cô "Chỉ có điều, mỗi đêm tôi đều nằm mơ, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tôi biết rõ mùi vị ác mộng hơn bất cứ kẻ nào khác. Tôi cũng từng có cha mẹ và em gái. Chỉ có điều,