
ẽ gây ra không ít cảnh chết chóc trên đất liền.
Cuộc tấn công của bọn chúng đã bị chặn đứng ngay trước cửa phủ thị chính Ôn Toa.
Hơn hai mươi thi thể côn trùng bị xếp trồng đống ở đường cái. Máu tươi chảy ướt cả mặt đường. Năm mươi quân cảnh mặc sắc phục đen, vác súng trên tay, lạnh lùng nhìn kẻ thù dị tộc đã chết dưới súng của mình.
Trong tòa nhà thị chính Ôn Toa, viên chức cúi đầu trước một quan chức cấp cao, trong lòng sợ hãi nói: “ Cục trưởng thật là đoán việc như thần, lệnh cho quân cảnh trang bị hỏa lực, cứu quan chức chính phủ thoát khỏi họa lớn, đây đúng là một chiến công hiển hách…”
Thương Chủy không chú ý tới những tên xu nịnh. Thân hình mặc quân cảnh xám, đứng trên lầu hai tòa thị chính, lẳng lặng giương ống nhòm lên quan sát phía xa xa.
Mộ Tây Đình ra hiệu cho người viên chức kia đi ra ngoài, rồi tiến lên trước thấp giọng nói “Thưa ngài, có gì khác thường sao?”
Thương Chủy hạ ống nhòm xuống, trên gương mặt điển trai thoáng hiện nụ cười “À…chợt nhớ ra, chúng ta còn có một con Mèo con đang tự do ngoài kia” Trong mắt Tô Di, bầu trời bao la rộng lớn kia chưa bao giờ đẹp như đêm nay.
Khi cô bước ra boong thuyền lập tức cảm nhận được đêm nay thật tuyệt vời.
Những người đàn ông mặcquần dài, áo trắng, thân hình mọi người đều cao lớn, khuôn mặt khôi ngô. Bọn họ đồng loạt chắp tay sau lưng, lấy tư thế quân đội tiêu chuẩn, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đứng trước Tuyết Phong.
Liệc Đạc mặc quân trang, đứng theo tư thế tiêu chuẩn giống như những người người lính khác, hơi híp mắt nhìn Tô Di đến gần.
Binh lính mặt đất, kỹ thuật viên, hậu cần cũng đứng ở lan can tầng 2, cúi đầu chăm chú theo dõi. Tô Di ngước mắt nhìn lại, thấy những đôi mắt nâu nhìn cô ôn hòa.
Cô hít sâu một hơi, bước tới trước mặt Liên Đạc. Liên Đạc nhìn cô sau đó lấy từ tay phó hạm một đôi quân hàm, cài lên vai cô.
“Chúc mừng cô, thiếu úy.”
Tô Di hơi run run “Cám ơn thượng tá” Tay phải của Tô Di nhanh chóng đặt ở thái dương chào kiểu quân đội. Sau đó Liên Đạc và toàn bộ lính không quân chào đáp lễ cô.
“Đây là đêm của cô, Thiếu úy. Nhưng đừng uống say quá, ngày mai còn đến tòa thị chính thành phố Hi Vọng để tiếp nhận khen thưởng”. Liên Đạc vừa dứt lời, đám đàn ông trẻ tuổi xông lên bỏ lại anh ta và phó hạm phía sau lưng. Bọn họ vây quanh Tô Di, từng người một cười hì hì, khiến cô không nhịn được cũng cười theo.
Đây là đêm của cô. Cô đã thông qua sát hạch, đã được sự công nhận của Hạm trưởng. Sau hôm nay, cô chính thức trở thành sĩ quan không quân liên minh.
Đáng tiếc, chẳng qua cũng không được lâu.
“Tiêu Di, bọn anh đang nghĩ cho em một biệt danh!” Lăng Tranh khoác vai cô “Tới đây”.
Tô Di bị bọn họ đẩy tới trước nơi Tuyết Phong đang đậu. Chỉ thấy trước mặt một hàng chữ màu đỏ tươi bắt mắt, rồng bay phượng múa.
“Thích biệt danh này không?” Có người hưng phấn hỏi.
“Tiểu….” Tô Di chưa đọc được nhiều chữ liên minh, đây là lối viết phác thảo, cô nhíu mày “Hai chữ phía sau không biết.”
“Tiểu mù chữ” Lăng Tranh nghiêm nghị, “có chuẩn xác không?”
Tô Di “………”
Bọn đàn ông cười ha ha.
Lý Tích Trung đứng ở một bên, anh ta vốn là người hiền lành, không đồng tình liền nói “Đừng trêu chọc cô ấy nữa.” Vẻ mặt ôn hòa nói với Tô Di “Là một biệt danh rất mạnh mẽ --- Tiểu Mèo Hoang”
(Mọi người thích gọi Tô Di là Tiểu Mèo Hoang hay Mèo Hoang Nhỏ?)
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay rất lớn.
Tô Di “……….”
“Biệt danh này rất phù hợp, là anh đây đặt cho em!” Lăng Tranh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, luồng nhiệt nhẹ nhàng phả lên mặt cô, “Bắn tan một phi thuyền Trùng tộc, giết chết một con côn trùng, còn nói em không phải hoang dã sao?”
Tô Di mặt không biến sắc, nghiêng người sang một bên, tránh được Lăng Tranh thiếu chút nữa hôn lên tai cô. Anh ta cũng đứng thẳng người, trong ánh mắt mập mờ của mọi người chỉ mỉm cười không nói.
“Cám ơn anh, nhưng tôi không thích biệt danh này”
Nhưng kháng nghị của cô lại bị chìm trong tiếng hò hét náo nhiệt của đám đàn ông.
“Tiểu Mèo Hoang, anh muốn hẹn hò với em!”
“Cút ngay, buổi tối ta còn muốn dạy cho Tiểu Mèo Hoang kỹ thuật chiến đấu”
“Đừng để ý anh ta, Tiểu Mèo Hoang!” Có người cười ha ha. “Đừng để ý mấy người lỗ mãng đó, mau tới đây nhảy với anh một bản!”
“Được rồi, Tiểu Mèo Hoang thì Tiểu Mèo Hoang!”
Tô Di đành chấp nhận cái biệt danh này, đi về phía người đàn ông mời cô khiêu vũ, nhưng cũng không quên quay đầu lại, trợn mắt lườm Lăng Tranh --- người đã đặt cái biệt danh kia cho cô một cái. Lăng Tranh cầm ly rượu trong tay nhìm chằm chằm Tô Di, như cười như không.
Hôm sau, Tô Di tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung.
Đây là lần đầu tiên Tô Di uống rượu say, cô cảm thấy không dễ chịu chút nào. Tô Di nghĩ sau này cô sẽ không bao giờ phải uống nhiều như thế này nữa.
Sau khi cô xuống giường mới phát hiện, hơn một nửa số người trong kí túc xá vẫn đang ngủ, Lăng Tranh và một người đàn ông khác, càng thêm ầm ĩ, nằm trên đất ngửa mặt lên trời, miệng ngáy khò khò. Cô không nghĩ nhiều liền lấy bút và kim từ điển ra tra, sau đó viết lên mặt Lăng Tranh ba chữ rồi mới đi rửa mặt.
Một lát sau, cô ở trong phòng