
khe cửa.
Giữa hai người đàn ông cao lớn mặc quân trang, một cô gáinhỏ gầy, cúi đầu đứng lẳng lặng. Xem ra chiều caotương đương với Tô Di, mái tóc dài như mực buộc đơn giản sau gáy, mặc chiếc áo choàng xanh lá, bọc thân thể kín mít.
Nhưng mà chỉ thoáng nhìn qua dáng vẻ, đó cũng là một cô gái rất bắt mắt. Mày như viễn sơn, con mắt như hồ sâu, dung nhan thuần khiết. Cô không chỉ thanh tú, tiếp tục nhìn kĩ, trong sự thanh tú lại rực rỡ bức người. Đặc biệt là ánh mắt luôn luôn bình lặng, như thể nước chảy không tiếng động.
Lãnh tụ loài người dưới mặt đất? Một cô gái?
Lời nói mập mờ của hai người đàn ông, giống như cô gái kia không tồn tại, cô gái có vẻ như không nghe gì; mà Liên Đạc dường như không biết Tô Di đang ở trong khoang nghỉ, hoặc là, căn bản là muốn cô nhìn thấy nghe thấy màn này.
Lại có một loạt tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Tô Di nhận ra âm thanh đó. Cô từ từ lùi về trên ghế sa lon, giữ yên lặng mấy giây, lại dán sát vào vách tường, đứng ở bên cánh cửa đó. Nhìn xuyên qua cánh cửa kính tối màu cực kỳ cẩn thận.
"Sỹ quan chỉ huy, chúng tôi đi trước." Giọng nói của Mộ Tây Đình vang lên ngoài cửa.
Tô Di khẽ quay đầu, liền nhìn thấyMạnh Hi Tông cả người mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống sofa.
Cửa khoang bên kia đóng lại. Cô gái kia đứngdựa vào cửa một lát, vẻ mặtkiên quyết, cười nhã nhặn với Mạnh Hi Tông. Cô từ từ đi tới trước mặt anh.
Cô mở miệng nói mấy câu gì đó, Tô Di thấy chân mày Mạnh Hi Tông nhíu lại, cũng nói mấy câu gì đó. Vẻ mặt của anh lạnh lùng, ánh mắt không chớp dừng trên mặt cô gái.
Một lát sau, Mạnh Hi Tông chợt giơ tay lên, cởi bỏ áo choàng của cô gái. Tơ lụa màu xanh chảy xuốngnhẹ nhàng, thân thể cân xứng trắng như tuyết, giống như một khối băng không hề có tỳ vết, trong nháy mắt khiến cặp mắt của Tô Di khẽ nhói đau. Cô nhìn thấy hai tay của cô gái siết chặt thành nắm đấm bên người, đứng tại chỗ, ngăn trở nơi riêng tư của thân thể mình, giống hệt. . . . . . Tô Di ngày đó.
Mạnh Hi Tông cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như thể tìm tòi nghiên cứu.
Sau đó, Mạnh Hi Tông chợt vươn tay tới ngực cô gái, bóp một bên trắng nõn đầy đặn. Dường như là trong nháy mắt, cô gái bởi vì anh ta đột nhiên đụng vào, lảo đảo một cái, ngã vào trong ngực anh. Mà anh không đẩy cô ấy ra, tay kia vẫn đặt trên ngực cô, một tay khác, đặt lên khuôn mặt cô. Mặc dù cô gái đưa lưng về phía Tô Di, Tô Di không thấy rõ động táccụ thể. Nhưng cô gần như lập tức có thể nhớ tới, cảm giác ngón tay thô ráp đó của Mạnh Hi Tông, miết chặt cằm mình.
Tô Di chợt cảm thấy cổ họng có chút khô cạn; một cơn chua xót từ lồng ngực nhanh chóng trào lên hốc mắt, trong chớp mắt đã đẫm nước. Cùng lúc đó, tim dường như có một vực sâu, phảng phất sụp đổ rất nhanh.
Cô lấy lại bình tĩnh, không nhìn nữa. Giống như anh không biết rằng cô đã tới nơi chỉ ngăn cách với anh bằng một vách tường, cô lặng yên không tiếng động ra hiệu với cảnh vệ, nhanh chóng rời khỏi gian phòng này.
Tô Di trở về thẳng ký túc xá phi công, chiếu theo số thứ tự ở chỗ ghi danh, tìm thấy giường của mình nằm ở tầng trên. Rèm của giường dưới kéo kín mít, nhưng khó che được sự lắc lư kịch liệt. Thấp thoáng xen lẫn tiếng kêu vui thích của nam nữ.
Cô yên lặng leo lên giường trên, lặng lẽ nằm nhìn trần nhà một lúc. Nhưng cuối cùng lại chỉ cười nhẹ.
Người ở giường dưới có vẻ đã cảm nhận được động tĩnh, nhưng động tác không giảm, một lúc sau, mới thấy Ly Tử lộ ra hơn nửa bả vai trắng như tuyết, thò đầu ra nhìn lên.
Tiếng reo hò của phi công nam xung quanh vang lên. Một chàng trai trẻ tuổi, vóc người gần như hoàn mỹ, nửa trên để trần, mặc quần rằn ri, đứng lên từ giường dưới.
"Cưng ơi. . . . . ." Trên trán Ly Tử còn một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt đỏ ửng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, "Cô em không sao đấy chứ?"
Tô Di lắc đầu, cô thật sự không muốn nói chuyện.
Ly Tử quan sát cô, chợt mỉm cười.
"Chưa thấy cái vẻ mất hết sức sống này của cô bao giờ." Ly Tử cười lạnh nói, "Người đàn ông kia cho dù có tiền có thế, thì cũng có hiếm gì đâu. Đàn ông tốt đầy khoang thuyền này, chị đây tìm bừa cũng được một người ân cần gấp trăm lần, chung thủy gấp vạn lần hắn cho cô."
Nếp sống của Liên Minh vốn dĩ cởi mở, có thể nhìn ra từ sự phóng đãng của tất cả người dân vệ tinh Ôn Toa. Đội quân lính đánh thuê lại càng hết sức chú trọng việc hưởng lạc. Từ khi Tô Di gia nhập lính đánh thuê tới nay, chưa bao giờ lên giường với đàn ông, luôn hành động độc lập. Cho nên khi giọng nói không lớn không nhỏ của Ly Tử vừa dứt, lập tức liền có người đàn ông ở giường đối diện, giọng nói trầm ấm nửa đùa nửa thật vang lên: "Nếu đi theo anh, cả đời chỉ cưng chiều mỗi mình em."
Đám đàn ông cười vang ầm ĩ. Tô Di tướng mạo thanh tú nhìn có vẻ hiền lành an phận, vốn dĩ là sự lựa chọn hàng đầu để bầu bạn. Nếu như đám đàn ông biết cô chính là Mèo Hoang Liên Minh một thời, chỉ sợ càng gia tăng hứng thú. Vì vậy lại có mấy người đàn ông lên tiếng dò xét.
Ly Tử cũng vui vẻ xong, vung tay lên: "Tất cả đều xếp hàng cho tôi. Loại liệt nữ trong trắng như cô ấy, toàn Liên Minh cũng thiếu hàng, sao có thể tùy tiện c