
hần chừ , ngược lại còn mỉm cười bí ẩn .
Bởi vì trước đây Lính Đánh Thuê chiếm lĩnh các hành tinh có tài nguyên , nhưng lại không có văn minh nhân loại. Cho nên lần xâm lược này , Mạnh Hi Tông coi như cũng vô cùng coi trọng , không chỉ sai phái Liên Đạc mở màn , thậm chí bản thân cũng quan sát cuộc chiến . Thật ra hành động đổ bộ lần này , đối với Liên Đạc mà nói, chỉ đơn giản như nhúc nhích ngón tay . Hắn hoàn toàn không thể nghĩ rằng, một hành tinh vẫn còn trong giai đoạn nông nghiệp sẽ có chút xíu uy hiếp nào .
Thế nên , khi bên sĩ quan kỹ thuật kinh ngạc quay lại báo cáo với bọn hắn về kiểm tra đo lường tín hiệu hạt nhân của đối phương thì thật sự làm cho Liên Đạc phải thất kinh .
"Thượng tá , đã phát hiện tín hiệu mười đầu đạn hạt nhân , phân bố ở các vị trí khác nhau trên hành tinh . Đạn hạt nhân . . . . . . mới vừa mở khóa an toàn." Người sĩ quan kỹ thuật chỉ vào màn ảnh máy tính trước mặt .
Mạnh Hi Tông cười cười , Liên Đạc nhìn thần sắc của anh cũng kịp phản ứng. Hắn hỏi không hề biến sắc : "Báo cáo vị trí , cự ly , năng lượng cấp bậc của đạn hạt nhân ."
Sĩ quan kỹ thuật nhanh chóng báo ra một chuỗi tọa độ . Liên Đạc lập tức cau mày , nhìn về phía Mạnh Hi Tông : "Đều là vị trí quan trọng của tài nguyên khoáng sản cùng với tài nguyên dưới nước , ngài chỉ huy , làm thế nào đây ?"
Mạnh Hi Tông còn chưa trả lời , sĩ quan truyền tin đã đứng lên: "Ngài chỉ huy , nhận được mã nhập của Lính Đánh Thuê , yêu cầu truyền tin . Đối phương nằm trong băng tần mã hóa ."
Dường như sớm đoán được sẽ có cuộc điện đàm này , Mạnh Hi Tông lên tiếng vào máy điện đàm đài chỉ huy , chỉ một câu đi thẳng vào vấn đề chính : "Lá gan em rất lớn ."
Dù đó là một câu nói đơn giản , cũng làm Tô Di bên đầu dây này kinh sợ trong lòng . Đối diện với ánh mắt ân cần của Nguyệt Mặc , Tô Di lấy lại bình tĩnh , không chút hoang mang dịu dàng đáp : "Ngài chỉ huy , nơi này là nhà của tôi."
"Mười quả đạn hạt nhân mà em cho là có thể ngăn trở tôi ?" Trong tiếng nói của anh tự nhiên lại có mang theo vẻ cười cợt . Tô Di dường như có thể tưởng tượng ra bộ dạng giận quá hóa cười của anh , giống như lần đó anh xâm chiếm thân thể cô , cười thờ ơ đến lạnh lùng.
"Không thể ngăn lại ." Cô đáp , "Nhưng sẽ ô nhiễm hành tinh này , vậy là đủ rồi . Ngài muốn lọc bớt ô nhiễm , ít nhất phải tốn từ nửa năm đến một năm . Khoảng thời gian này đủ để Trùng tộc và liên minh phát hiện ra hành tinh này . Đối với ngài mà nói , thật là không đáng đâu ."
Mạnh Hi Tông lạnh lùng nói : "Em muốn cái gì ?"
"Quyền tự trị cho hành tinh , cùng nhau khai phá ." Nói ra yêu cầu này , Tô Di vẫn hơi cảm thấy khẩn trương . Lỡ mà Mạnh Hi Tông cự tuyệt thì làm thế nào ? Nhưng sẽ không , anh chiếm đóng thuộc địa là vì ích lợi , không phải vì thống trị , thôn tính .
Đầu dây bên kia yên lặng . Thậm chí Tô Di có thể nghe được bên cạnh Mạnh Hi Tông có người hỏi , có cần phải cho Liên Đạc đổ bộ theo kế hoạch không .
Thời gian chỉ qua thêm có vài phút đồng hồ nhưng đối với Tô Di tựa như là cả một năm dài . Xa xa trong thành vang lên tiếng đạn pháo , tựa như cảnh tượng xa xăm trong mơ . Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình vang lên bên tai .
"Em đang sợ hãi ?" Mạnh Hi Tông chợt ép giọng rất thấp , giống như thì thầm bên tai cô , "Mèo con ?"
Lúc này Tô Di mới phát hiện ra , trên khắp lòng bàn tay đều thấm đẫm mồ hôi . Trong đầu cô hiện lên tư thế trầm tĩnh sáng ngời của Mạnh Hi Tông , hình ảnh ngày hôm đó cũng thoáng qua khi bàn tay to lớn của anh ta hướng về phía công chúa .
"Phải ." Cô nhắm mắt lại đè xuống một chút cuồn cuộn trong lòng ngực . Dù anh không nhìn thấy cô , cô lại gật đầu một cái , "Đúng vậy, tôi sợ anh tức giận ."
Mạnh Hi Tông ở đầu bên kia , chợt cười trầm ấm . Tiếng cười trong veo , nghe không ra cảm xúc vui buồn gì : "Chiến dịch tác chiến lên đất liền tạm ngừng , tôi sẽ cho người đưa xuống hiệp ước ký kết xin thuê . Mèo con , em đoán rất đúng , mấy ngày nay nếu như không phải đang phải ứng phó với liên minh , làm sao cho em có đủ thời gian giấu đi đạn hạt nhân . Tất cả chỉ vì lợi ích , tôi đồng ý với em , hành tinh tự trị , cùng nhau khai phá ."
Tô Di hồi hộp trong lòng . Cô biết lời hứa của anh đáng giá nghìn vàng . Thật sự mục tiêu đã đạt thành , cô lại không có cảm giác thỏa mãn như đã từng nghĩ .
"Cảm ơn ngài." Cô dừng một chút , lại nói : "Chỉ huy, anh trách tôi sao ?"
Mạnh Hi Tông yên lặng một hồi , rồi đột ngột nói : "Mèo con , đây là lần cuối cùng tôi cho phép em thoát khỏi tôi ."
Trong lòng Tô Di hơi khổ sở , nhưng cô không để lộ ra, mà đáp vững vàng : ". . . . . . Đã rõ ."
Ngắt điện đàm , Tô Di hơi ngẩn ra nhìn về phía Nguyệt Mặc : "Hắn đồng ý . Lập tức sẽ phái người mang hiệp ước tới đây , tôi sẽ giúp các người đàm phán với đối phương . Chỉ cần có cam kết về quyền tự trị trên hành tinh , tôi nghĩ ít nhất thì các người sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn . Hơn nữa nhờ có bọn họ mang khoa học kỹ thuật đến , có lẽ sẽ mang đến tương lai phát triển tốt cho hành tinh này."
Nguyệt Mặc nhìn chăm chú vào cô , gương mặt càng lúc c