
phải thô bạo như thế này.
"Anh có quyền làm thế này!" Lửa giận bừng lên trong lòng anh.
"Van cầu anh dừng lại, đau quá, thực sự đau quá!" Cho dù có ái dịch ẩm ướt bôi trơn, cô cũng phải một lúc lâu mới có thể thích ứng với cực đại của anh, lần này cái gì cũng đều không có, cô hầu như đau đến muốn bất tỉnh.
Quan Quý Minh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, mềm lòng, giữ nguyên tư thế, ôm cô đến đặt lên trên giường, áp lên cái miệng nhỏ nhắn hôn đôi môi cô, khàn giọng nói: "Tiểu Đình, bất kể em và anh ta có phải chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè hay không, anh thực sự không muốn hai người gặp lại, chí ít là đừng một mình đi gặp anh ta, được không?"
"Nhưng cũng chính anh đã đồng ý cho em gặp anh ấy..." Cô tủi thân đỏ mắt.
"Nhưng hai người gặp nhau không phải chỉ một lần!" Anh cắt ngang lời cô, "Chẳng lẽ anh ta không biết cần phải giữ hoảng cách với phụ nữ đã có gia đình hay sao? Hay là anh ta vẫn như trước đây, như một đứa trẻ ấu trĩ, không hề biết hành động có chừng mực." Cận Tiểu Đình bị tiếng thét của anh dọa, ra sức cắn môi mới có thể nhịn không lên tiếng.
"Em có biết cấp trên của Lâm Tử Khâm là đồng nghiệp của anh hay không, chỉ cần anh mở miệng liền có thể chỉnh chết anh ta, cho dù anh ta chịu không nổi, muốn điều đơn vị, cũng cần anh đồng ý ký tên mới được, nếu như anh ta còn dám đến tìm em, anh nhất định sẽ làm như vậy!"
Lần đầu tiên Cận Tiểu Đình bị cỗ ý nghĩ hung ác trên mặt Quan Quý Minh dọa đến sợ ngây người, cô không biết con người ôn hòa này một khi tức giận sẽ khủng bố đến như vậy... "Hiện tại không cho phép em nghĩ đến anh ta, em bây giờ nên nghĩ xem làm như cách nào thỏa mãn anh, không khiến anh xuất hết ra được thì em đừng hòng xuống giường." Cho dù đang tức giận, cơ thể cô vẫn có sức hấp dẫn thật lớn đối với anh, anh còn muốn tiếp tục việc vừa rồi chưa làm xong. "Mau ôm chặt anh!"
Cận Tiểu Đình sợ hãi đem hai tay lần nữa đặt lên cổ anh, khi cô còn chưa chuẩn bị tốt, tác động dũng mãnh vào hạ thân khiến cô cắn môi ngâm khẽ, tiếp nhận sự thô bạo của anh.
Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên Cận Tiểu Đình nếm trải tình dục theo cách thô bạo, toàn bộ quá trình cô ít dám để phát ra âm thanh, cho dù anh làm cô đau, cô cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, mãi đến khi anh thỏa mãn, mới kết thúc loại phương thức tình dục không thể chịu đựng nổi này.
Quan Quý Minh phát tiết một lần, tức giận giảm bớt vài phần, nhưng vẫn còn giận, ngay cả vuốt ve sau hoan ái cũng có vẻ thô lỗ.
"Anh đã không tin tưởng em, lúc trước vì sao muốn lấy em?" Cô đau lòng hỏi anh.
"Vì sao lấy em?" Quan Quý Minh khẽ cười, "Bởi vì anh thứ anh muốn chưa từng có thứ gì không chiếm được, kể cả em!" Anh cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng phấn, nhiều lần âu yếm vẫn chưa làm cho nó sẫm màu, trái lại càng lúc càng hồng, tựa như một quả đào nhỏ căng mọng mê người.
Cận Tiểu Đình giật mình thoảng thốt, chỉ là vì để chiếm được cô?
"Chuyện em không biết về anh còn rất nhiều." Ngừng động tác vuốt ve thô lỗ lại, anh ngẩng đầu, rộ lên nụ cười tà mị, nói với cô, "Anh không chỉ là một quân nhân, anh còn là người đàn ông đầy âm mưu." Cận Tiểu Đình đờ người, cô quả thực không thể tin anh lại là người đàn ông như vậy.
"Thực chặt, bất kể đã làm bao nhiêu lần, em vẫn cứ chặt chẽ như vậy." Anh khen ngợi.
Nghe lời anh nói, Cận Tiểu Đình thật cảm thấy anh đã điên rồi, mà còn hoàn toàn điên rồ, giờ phút này người đang ở trước mặt cô nhất định không phải Quan Quý Minh, Quan Quý Minh sẽ không nói những lời hạ lưu, đê tiện như vậy.
Quan Quý Minh nhanh chóng rút côn thịt cứng rắn ra, bắt lấy đầu gối cô chen vào dưới cái mông xinh đẹp, Cận Tiểu Đình hoảng sợ không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên đẩy anh ra, bất chấp cơ thể trần truồng, muốn lao ra phòng khách cầu cứu cha mẹ Quan, nhưng chân vừa chạm đất, lập tức bị đè lại trên giường, đến cả tiếng thét chói tai đều bị anh bịt miệng, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được.
"Anh còn chưa thỏa mãn đâu! Nhìn em sức lực dồi dào như vậy, chứng tỏ anh vẫn chưa dốc sức đủ." Anh không chịu buông bàn tay đang đặt trên cái mông xinh đẹp của cô, dưới vẻ mặt sợ hãi của cô, ra sức đâm vào, điều này gần như khiến trái tim Cận Tiểu Đình ngừng đập, nước mắt cô tràn ra.
"Nhân tiện nói em biết, anh thích nhất chính là tư thế này." Anh ghé vào bên tai cô cười nói, "Giờ em có thể hét to lên, tốt nhất là kêu để cha mẹ cũng đều nghe được." Dứt lời, anh buông bàn tay đang bịt chặt miệng cô ra, thuận theo nhu cầu của bản thân, hung hăng chạy nước rút trong cơ thể cô.
Cận Tiểu Đình nắm chặt drap trải giường, không dám phát ra một chút âm thanh nào, anh mãnh liệt xỏ xuyên cơ thể cô, sức lực lớn đến mức suýt nữa làm đầu cô đập vào tủ cạnh giường, nếu không phải thắt lưng bị anh nắm lấy, chỉ sợ cô đã đập vào rồi.
Cô không biết khi nào Quan Quý Minh mới có thể buông tha cho mình, đau đớn ở hạ thể lan dần ra toàn thân, cô biết anh làm mình bị thương rồi, nhưng không có sức ngăn cản, chỉ có thể chặt đứt cảm giác, nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, tùy ý anh ở trong cơ thể cô lại chuẩn bị khuấy động chạy nước rút