Pair of Vintage Old School Fru
Kiều Thê 19 Tuổi

Kiều Thê 19 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 9.5.00/10/174 lượt.

cười, liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình vẫn luôn cúi đầu một cái. Đưa tay cầm chai rượu, rót một chút vào trong ly, “Cô ấy đủ đã 18, sắp sang tuổi 19 rồi. Cậu dịu dàng một chút, loại khí thế bức người này của cậu này sẽ dọa cô ấy sợ đó.”

Hà Lệ mở to mắt nhìn Cận Tiểu Đình, trong mắt đầy sự hoài nghi, “Cô nhóc này thật sự đủ 18 tuổi? Cậu đừng hòng gạt tớ. Tớ không muốn đến lúc cảnh sát kiểm tra sẽ phát hiện có trẻ vị thành niên trong quán của chúng ta đâu.” Hà Lệ cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta.

“Tớ thề, cô ấy đã trưởng thành rồi, cậu không cần phải lo.” Quan Quý Minh một mực cam đoan.

“Vậy thì được.” Lúc này Hà Lệ mới yên tâm xoay người, khi rời khỏi, không biết lại nghĩ đến chuyện gì, liền xoay người nhìn cô gái đang cúi đầu một hồi lâu, lại dùng một ánh mắt cảnh cáo nhìn Quan Quý Minh, “Quý Minh, cậu dẫn cô ấy đến đây, không phải là có ý đồ làm gì cô ấy đấy chứ?”

“Đơn giản chỉ là uống rượu thôi.” Quan Quý Minh cười nhẹ, trong mắt cất giấu một tâm tư khác.

“Tớ sẽ theo dõi cậu đấy.” Hà Lệ bỏ lại một câu sau đó xoay người rời đi,

“Uống rượu đi!” Đợi Hà Lệ đi rồi, Quan Quý Minh nhét vào tay Cận Tiểu Đình một ly rượu, khuyên cô, “Thỉnh thoảng uống một chút rượu có thể khiến tâm trạng thư giãn, hơn nữa cũng tốt cho sức khỏe.”

“Dạ.” Cô cầm ly rượu, vẫn hơi do dự, cuối cùng thì cô có nên uống hay không?

Lúc cô còn đang do dự thì Quan Quý Minh đã uống hết một ly, lại rót thêm một ly khác, nhưng anh vẫn chưa uống ly thứ hai.

Mà Cận Tiểu Đình, dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Quan Quý Minh và những giai điệu âm nhạc êm ái, rốt cuộc cũng khiến cô thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng ra. Cô tò mò nhìn những người trong quán bar, bất kể nam hay nữ đều vui vẻ uống rượu tán gẫu.

Lúc này cô bắt gặp một đôi tình nhân hình như đang cãi nhau, người đàn ông thì đứng dậy rời đi sau khi bỏ lại một xấp tiền có giá trị mấy ngàn nhân dân tệ, còn cô gái thì khóc đến đỏ mắt, vội đuổi theo, điều này làm cho cô nhớ đến tình cảnh khi mình và bạn trai bên nhau.

Mỗi lần cãi nhau, mặc kệ đúng hay sai thì đều là cô cúi đầu nhận lỗi trước. Cho dù những cô gái khác đến lấy lòng hắn, cô cũng không ý kiến. Nhưng chỉ cần có một người đàn ông khác có ý với cô, hắn sẽ chất vấn cô, thậm chí hoài nghi cô phản bội hắn. Cô đã mấy lần chịu thương tổn thật sâu, nhưng lại không sao hạ quyết tâm nói lời chia tay được, lần này cũng thế.

Quan Quý Minh từng nói với cô, thứ tình yêu đó không phải là tình yêu, mà là trò chơi của trẻ con. Cho nên cô vẫn thường nghĩ, giữa cô và bạn trai, rốt cuộc là tình yêu hay chỉ là trò chơi của những đứa trẻ.

☆☆☆

“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói ôn tồn của Quan Quý Minh làm cho Cận Tiểu Đình lấy lại tinh thần, cô cười gượng, cảm thấy vừa rồi mình hơi thất lễ.

“Có phải em đang nghĩ đến cậu ta không?” Quan Quý Minh nói toạc ra.

“Anh Quan, có phải anh cảm thấy em rất ngốc không?” Cô chưa từng nói chuyện tình cảm của mình cho ai, Quan Quý Minh là người đầu tiên.

“Trên thế giới này người nào cũng ngốc cả.” Bao gồm cả anh.

“Nhưng em là người ngốc nhất đúng không?” Cô cầm chặt ly rượu trong tay, cằm hơi rụt lại, nhắc đến chuyện tình cảm là cô lại không nhịn được mà muốn khóc.

Quan Quý Minh thở dài, ôm cô vào lòng, khẽ vuốt mái tóc cô, “Em nghe lời anh đi, hãy rời khỏi cái kẻ luôn khiến em đau khổ kia.”

“Nhưng mà em không có can đảm...” Nói tới đây, giọng cô nghẹn ngào, “Tại sao em chân thành với anh ấy như vậy, anh ấy lại làm tổn thương em... Có phải anh ấy không cần em không...” Quan Quý Minh khẽ ôm cô, còn Hà Lệ đang đứng một bên giám sát.

“Anh ấy không muốn em can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh ấy. Em đã nghe lời. Anh ấy muốn giao thiệp với những cô gái khác, em cũng không ngăn cản. Nhưng mọi người đều biết anh ấy là bạn trai em, anh ấy còn cố ý làm như vậy. Thật tình em rất đau khổ. Anh ấy không quan tâm đến cảm giác của em một chút nào, không quan tâm đến người khác sẽ nhìn em thế nào, cười nhạo kẻ làm bạn gái như em đây...” Vừa nói đến nỗi đau, nước mắt của cô liền rơi không ngừng.

“Anh Quan, Anh có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy nói mọi người cứ gán ghép em với anh ấy, chứ anh ấy không hề thừa nhận em là bạn gái chính thức, ngay cả bạn bè cũng không phải... Chỉ là... Chỉ là bạn học... Là bạn học trong 3 năm cấp 3 thôi...” Quan Quý Minh nghe cô kể khổ, kiên nhẫn chờ cô trút hết nỗi lòng. Suốt ba năm nay, anh đều bên cạnh cô như thế này.

“Anh Quan, em đúng là ngu ngốc. Vì sao lúc trước em không nghe lời anh mà rời khỏi anh ta chứ. Như thế sẽ không đau khổ như ngày hôm nay... Nhưng mà em lại không rời bỏ anh ta được... Thật sự rất khó...”

“Đừng nghĩ chuyện này nữa.” Anh dẫn cô đến quán bar là muốn cô vui vẻ, không phải muốn cô khóc, “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”

“Dạ.” Cho dù không qua đi, nhưng chỉ cần anh an ủi cô, cô cũng sẽ tin là thật.

“Uống ly rượu em đang cầm đi, anh nghĩ là em sẽ thích.” Anh thúc giục cô, trong mắt lóe lên một tia khác thường.

Cận Tiểu Đình vốn không uống rượu, dưới sự cỗ vũ của Quan Quý Minh liền dũng cảm uống một hớp lớn, không hề có vị nồng đậm như cô nghĩ, chỉ có vị c