ông tấc sắt, mà tên bại hoại lại sắp nổ
súng. Tĩnh Vân trong lòng lo lắng, không chút nghĩ ngợi, lại gần sát
dùng lực từ sau đánh tới.
Hắc Hổ vạn vạn lần không nghĩ tới, cô gái nhỏ bé này lại dám
phản kháng hắn. Từ lúc bắt cóc nàng đến bây giờ, hắn thủy chung khinh
thường nàng quá mức, nhưng lần va chạm này đau đến mức không
muốn sống, thật đúng là hắn bị đâm đến mức mất cân bằng.
Cái va chạm đều làm cho cả hai người đồng thời ngã xuống đất.
Bùm!
Tiếng súng bên tai nàng nổ bật ra, tiếng vang lớn làm nàng
choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không nghe thấy gì, chỉ
cảm thấy dưới thân có một cơn co rút đau đớn.
Tĩnh Vân rên rỉ, hai tay ôm bụng, lảo đảo muốn chạy, may mắn thế
nào, đá trúng khẩu súng rơi trên mặt đất. Khẩu súng bị nàng đá, bay ra ngoài, rơi xuống một bên vách núi.
‘Con mẹ nó!’
Tiếng chửi bậy phẫn nộ làm nàng sợ tới mức vội vàng trở lại.
Chỉ thấy Hắc Hổ tay nắm dao nhỏ, giờ đã thành cây đao, trên chuôi đao còn khắc một nụ hoa nhỏ.
Hắc Hổ đau và giận dữ, gầm rú rút dao ra, máu tươi không ngừng
trào ra từ lòng bàn tay. Vẻ mặt hắn hung ác, ánh mắt thì điên
cuồng, bước tới lại gần nàng.
Trước có ác nhân, sau có vách núi, nàng chỉ có thể chạy về phía nhà kính.
Hắc hổ đang muốn đuổi theo, lại nghe thấy tiếng lãnh khốc của Giang Chấn.
‘ Hắc Hổ, mày chỉ có thể đối phó với đàn bà thôi sao?’
Giọng nói kia ở rất gần, ngay phía sau hắn!
Hắc Hổ lông tơ dựng thẳng đứng, nắm chặt đao trên tay, lập tức xoay
người lại, đối mặt Giang Chấn, hung hăng mắng: ‘Mẹ kiếp, muốn tìm cái
chết, ÔNG ĐÂY sẽ thành toàn cho!’
Một đao loé sáng hướng vào Giang Chấn.
Hắn mạnh mẽ cúi người, xiết chặt nắm tay thụi một đấm vào bụng Hắc Hổ.
Hắc hổ kêu đau một tiếng, không cam lòng yếu thế phản thủ một đao,
ngay trên lưng Giang Chấn, từ miệng vết thương máu chảy ra, máu đỏ tươi, nháy mắt đã nhuộm đỏ áo Giang Chấn.
Bên ngoài nhà kính trồng hoa không ngừng truyền đến tiếng đánh
nhau, hơn nữa bụng từng đợt co rút đau đớn, Tĩnh Vân không dám chạy, chỉ có thể dừng bước, bỏ mảnh vải nhét ở miệng ra.
Nàng lau mồ hôi, chịu đau đớn, trốn bên đống phế liệu trong nhà kính trồng hoa, vẻ mặt lo lắng thò ra ngoài xem xét.
A chấn tay không tấc sắt, còn người đàn ông kia đã có được cái
dao của A Chấn, đã vài lần ra tay, tuy hắn ta bị đánh rất thê
thảm nhưng trên người A Chấn cũng đã nhuốm màu vì vài phát
chém.
Mỗi lần hắn bị xoẹt một đao là lòng nàng lại một lần co rút,
nhưng cũng không dám hô to, vì sợ giọng của nàng sẽ làm hắn phân
tâm.
Từ đầu tới cuối, nàng chỉ có thể một tay bịt chặt miệng, một tay phủ lên bụng, rưng rưng cố cầu nguyện.
Làm ơn, làm ơn, đừng cho A Chấn gặp chuyện không may……
Làm ơn, làm ơn, đừng cho cục cưng gặp chuyện không may……
Ngay sau đó, trấn đấu của hai người cũng đã tạm ngưng. Hai
người thở dốc vài giây, rồi Hắc Hổ tấn công trước, chuẩn bị chém
một đao nhưng Giang Chấn lại dễ dàng thoát được.
Giang Chấn đá một cước chính giữa ngực Hắc Hổ.
Trong không khí phát ra tiếng của xương cốt gãy vụn, Hắc Hổ bị ngã, lại đâm phải một cái cuốc đã han gỉ để một ven đường. Sắt
đâm thủng qua ngực hắn, hắn không kịp hự một tiếng đã tắt thở.
Giang Chấn đi qua, một cước đạp lên cánh tay phải của Hắc Hổ.
‘Đây là đồ của tao.’ hắn khom người lấy thanh chủy thủ về, cắm vào
trong vỏ, xong mới chạy vào trong nhà kính. ‘Tĩnh Vân? Em ở đâu
thế?’
‘ Ở…… Ở trong này……’
Nàng vươn tay, cố sức hô lên, nhưng giọng nói vẫn nhỏ tí.
Giang Chấn trong lòng giật mình, vội vàng tiến vào căn nhà kính
đã bị huỷ, nhìn thấy mặt nàng trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh tay ôm bụng, ngồi sát ở góc tường.
‘ Sao lại thế này?’ hắn ngồi xuống, bàn tay to có chút khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, lau khô mồ hôi.
‘ Em…… em…… Bụng…… Đau quá……’ nàng ngẩng đầu, rưng rưng nhìn hắn, run run khó thở. ‘Đau quá…… vừa …… té ….. đứa nhỏ…… Đau quá……’ Bụng đau,
nàng nói năng lộn xộn.
‘Yên tâm, không có việc gì đâu.’ Hắn muốn bảo trì bình tĩnh, giọng
nói đã có chút run run. Hắn lấy di động bên hông ra, lại phát hiện sau
trận đánh vừa rồi, di động đã không thể sử dụng.
‘ A Chấn……’ Tĩnh Vân đau đến mức rớt lệ.
‘Không sao mà, đừng lo lắng.’ Hắn ném di động xuống, ôm ngang lấy
nàng, kiên định nói nhỏ. ‘Anh sẽ mang em tới bệnh viện ngay, anh sẽ không để cho em có chuyện đâu.’
Nói còn chưa xong, hắn đã ôm nàng xuống núi.
‘Đừng …… A Chấn…… Anh bị thương. Để …… để em xuống……’
‘ Chỉ có trầy da thôi, không có gì, ngoan, em đừng nói cũng đừng lo lắng, sẽ tới bệnh viện nhanh thôi.’
‘Nhưng mà…… A!’ một cơn đau khác lại tới, Tĩnh Vân lui vào trong lòng hắn, ôm bụng nhẫn nại, chờ cơn đau đi qua.
Đáng chết, quá sớm, nàng sinh non!
Sắc mặt Giang Chấn trắng bệch, cước bộ nhanh hơn, ôm nàng xuống núi. Hắn không dám chạy, sợ sẽ làm tình hu