ải xuống lầu, Quan Triển Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng đứng ở phía sau cô, nhưng Chi Chi lại phút chốc dừng lại bước chân.
Nàng đối Quan Triển Lạc ngượng ngùng phun thè lưỡi: “Em thiếu chút nữa đã quên, em tới tìm anh là muốn nhờ anh tra chút tư liệu, máy tính của em là lạ, vẫn không thể login
được.”
Dứt lời, Lê Chi Chi thẳng đi hướng đến máy tính của Quan Triển Lạc.
Quan Triển Lạc nghĩ muốn ngăn cản đã muốn không kịp, Lê Chi Chi đi đến trước bàn học, liếc mắt đầu tiên liền nhìn thấy trên bàn bày đầy tư liệu.
Cô ngồi xuống, định nghĩ xếp tư liệu sang một bên, lại bị mặt trên dày đặc chữ tiếng anh hấp dẫn, cô cầm lấy đọc thử, đó là 1 bản giấy mời nhập
học cùng tư liệu nhập học của một trường đại học bên Mĩ.
Lê Chi Chi vội vàng đích lật trang, càng xem sắc mặt càng không tốt.
”Chi Chi. . . . . .” Quan Triển Lạc về phía trước nghĩ muốn ôm vai cô, lại bị Lê Chi Chi một tay đẩy ra.
Cô buông tư liệu trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô không thể tin được, có lẽ này chính là cái vui đùa.
”Anh phải xuất ngoại du học?” Thanh âm của cô đều đang run đẩu.
Quan Triển Lạc gật gật đầu, thần sắc cũng đi theo ngưng trọng đứng lên.
”Chuyện này khi nào thì quyết định?”
“Sau khi tốt nghiệp trung học anh đã quyết định ra nước ngoài học, nhưng lúc ấy vì em nên anh lựa chọn trước tiên ở Đài Loan đọc xong đại học.” Mà
hiện tại cũng cũng phải học tiếp lên thạc sĩ, xuất ngoại du học là điều
phải làm. “
Lê Chi Chi choáng váng đầu nhắm mắt.”Khi nào thì xuất phát?”
Quan ca ca có chuyện gì cũng cùng cô nói, nhưng chuyện này lại giấu cô lại là vì chuyện gì?
”. . . . . . Tuần sau.”
Lê Chi Chi giật mình. “tuần sau?”
”Ừ.” Quan Triển Lạc thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Chi Chi, sợ nhìn đến thương tâm trong mắt cô.
”Anh như thế nào cũng chưa nói với em?”
Chẳng lẽ hắn tính toán cứ như vậy không nói một tiếng rời đi. . . . . .
Quan Triển Lạc không có trả lời, vấn đề này hắn lựa chọn trầm mặc.
Lê Chi Chi không tin Quan ca ca sẽ bỏ mặc cô mà đi, hắn nhất định có an bài khác.
Cô ra vẻ thoải mái nói: “Không sao, em hiện tại trở về nhà đi nói với ba
mẹ, không học đại học ở đài loan nữa mà muốn đi mỹ học đại học,chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui mừng đồng ý. . . . . .”
Cô cười chính mình ngốc, Quan ca ca đi Mỹ, cô cũng có thể đi theo a, cô mới không cần cùng quan ca ca chia lìa.
”Không. . . . . .” Quan Triển Lạc kiên quyết đích lắc đầu, “Chi Chi, em không thể theo anh đến mỹ.”
”Vì cái gì?”
”Ở trong dự kiến tương lai của anh cũng không bao gồm em. . . . . . “.
Nói cách khác, hắn tính toán một mình một người đi mỹ du học, để cô ở lại
Đài Loan thể nghiệm việc chia lìa thống khổ cùng thương tâm.
”Anh đây là ý gì?” Nước mắt đã đầy mi, Lê Chi Chi thật sự không hiểu, và
ngày trước đó họ vẫn tình cảm với nhau, như thế nào nháy mắt hắn lại
phải rời khỏi, nhẫn tâm bỏ lại cô một mình.
”Chi Chi, chúng ta phải tách ra!”
”Em không cần!” Lê Chi Chi lắc đầu như trống bỏi.
Đầu của cô, lòng của cô, sau khi nghe lời nói của hắn, hoàn toàn cự tuyệt tiếp nhận.
Hắn nghĩ muốn tới gần cô lại bị cô đẩy ra.
Cô hai tay gắt gao hoàn chính mình, nàng cảm thấy rất lạnh.”Em thật sự
không hiểu anh đang nói cái gì, em không hiểu. Không hiểu, không hiểu,
không hiểu. . . .”
Cô liên tiếp nói nhiều câu không hiểu.
”Chi Chi ngươi hãy nghe anh nói. . . . . .”
”Em không thích nghe, không thích nghe!”
”Chi Chi. . . . . .” Hắn gần như cầu xin.
”Trừ phi anh đáp ứng làm cho em cùng đi ngươi ra nước ngoài học.” Lê Chi Chi bốc đồng nói.
Quan Triển Lạc nghe xong lại trầm mặc.
Sự trầm mặc của hắn đối Lê Chi Chi mà nói là tuyệt vọng.
”Anh như thế nào có thể bỏ lại em, bỏ lại tình yêu của chúng ta lúc này, sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế?” Nước mắt rốt cục khống chế không
được, Lê Chi Chi khàn cả giọng quát.
”Chi Chi, thực xin lỗi, nhưng anh phải làm như vậy.”
Hắn không bỏ qua tình yêu của bọn họ, hắn cho cô không gian cùng thời gian
lớn lên, tuy rằng quyết định của hắn phi thường ích kỷ.
”Anh
nói cho em biết, vì cái gì em không thể cùng anh xuất ngoại du học chứ?
Em sẽ không phiền anh nữa, cũng sẽ thực ngoan, không cần anh tốn rất
nhiều thời gian tới chiếu cố em. . . . . .”
Chẳng lẽ là hắn ngại chính mình quá ngây thơ, rốt cục chịu không nổi mà lựa chọn rời đi?
”Chi Chi, em trước tỉnh táo lại?” Quan Triển Lạc thấy nước mắt thương tâm của cô, tim lại nhói đau.
Hắn kỳ thật một chút cũng không để ý tới thời gian chăm sóc cô, nhưng cô
phải học cách lớn lên, không thể cả đời sống trong cái lồng thủy tinh
của hắn.
”Bình tĩnh? Anh sẽ rời đi, tình yêu của chúng ta sẽ
tan vỡ, anh còn muốn em bình tĩnh, em làm sao có thể bình tĩnh, anh nói
cho em biết đi, em làm thế nào bình tĩnh được?” Vừa khóc lại rống, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm.
Quan Triển Lạc không đành lòng thấy Lê Chi Chi như thế, đáy lòng chợt mềm đi. Nhưng hắn lập tức bỏ qua một
bên, hắn nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần đừng lúc mấu chốt mềm lòng,
hắn phải dùng thái độ cường ngạch một chút.
”Chi Chi, anh đã
muốn làm quyết định sẽ không thay đổi, anh chỉ có thể m
