
àm bậy…
Dù sao trong cuộc sống, bọn họ ai cũng không có khả năng đi làm chuyện cưỡng dâm dân nữ, không phải sao?
Cho nên chỉ là đùa cho vui thôi.
Có lẽ người bên ngoài cảm thấy nhàm chán, nhưng tòan bộ thời gian đều ẩn nơi thâm sơn luyện công, có thể đùa giỡn để thả lỏng thể xác và tinh thần, Phùng đại cũng không thấy có gì là không tốt.
Chỉ là chuyện này, hắn có nói cũng không ai hiểu được, như lúc này
đây, Mai Hoa đang nổi giận, lại càng không phải là thời cơ tốt để tranh
cãi, tốt nhất là không lên tiếng.
“Sư tỉ, chuyện gì làm cho ngươi không vui vậy?”, Hòai Tố thật ra rất
thông minh, tuy không nói nhiều nhưng mỗi khi mở miệng đều nói đúng
trọng điểm.
Quả thật, Mai Hoa là không vui.
Vừa rồi nàng vô tình nghe cha và mẹ nói chuyện, hai người vì chuyện
hôn nhân của nàng mà tranh chấp nhỏ…Không thể tin được, việc hôn nhân,
cái quái quỷ gì a!
Trước đây, Mai Hoa chưa từng nghĩ tới việc xuất giá. Chuyện này không có cảm giác, giống như cha lúc ban đầu đã cực lực phản đối vậy.
Lúc ban đầu.
Đúng vậy, làm cho nàng cảm thấy thất vọng, là cha chỉ có kiên quyết phản đối lúc ban đầu.
Khi mẫu thân nói nàng đã sắp mười tám, cùng tuổi nàng, con gái người
ta đã xuất giá, có khi đã làm mẹ, nếu không nhanh tìm cho nàng một
trượng phu , chỉ sợ sẽ thành gái lỡ thì, bỏ qua cơ hội chọn được trượng
phu tốt.
Cha mới nghe thì kiên quyết phản đối, nhưng sau lại bị lung lay. Thậm chí hắn còn bắt đầu cùng nương thảo luận nên xem xét đối tượng thế nào
mới tuơng xứng với nàng.
Thật làm cho người khác đau lòng, cha mẹ thế nhưng lại gả nàng đi?
Tuy rằng có khổ sở nhưng sau đó nàng cũng bắt đầu suy nghĩ cái gọi là chung thân đại sự, sau đó nàng mới phát hiện chuyện làm cho người ta
đau lòng hơn là…gả cho ai?
Từ nhỏ cùng với các huynh đệ trong Mai môn lớn lên, nàng chính là
sinh họat trong một thế giới toàn nam nhân, các sư huynh đệ bộ dáng ra
sao, suy nghĩ cái gì…nàng còn chưa thấy đủ sao?
Ngây thơ!
Nhìn quá nhiều, xem quá nhiều, nàng đối với nam nhân rút ra kết luận này.
Không nói người khác, lấy ba huynh đệ Phùng gia trước mắt làm dẫn
chứng tốt lăm, cả ngày lười biếng không chịu luyện công là một chuyện,
yên tĩnh một chút là lại tìm trò chơi, trong đó tiết mục bọn hắn thích
nhất là cưỡng gian dân nữ.
Này không phải quá ấu trĩ? quá ngây thơ?
Đương nhiên, sư huynh đệ cũng không chỉ có ba huynh đệ Phùng gia,
giống đại sư huynh Quản Tam Quốc được cha mẹ coi trọng là tốt rồi, hắn
đầu óc thông minh, làm việc có trật tự, tính tình lại trầm ổn, rất đáng
để tin cậy. Nhưng…vấn đề của đại sư huynh không phải ở cá tính mà là
khuôn mặt.
Đại sư huynh có gương mặt y như trẻ con, cho dù hai, ba mươi năm sau
cũng sẽ có hình dáng như vậy. Với gương mặt lừa người của đại sư huynh
như vậy, có lẽ sau vài năm nữa, nàng cùng đại sư huynh đứng chung, người ta sẽ nghĩ lầm là tỷ đệ a. Nếu bọn họ thành thân với nhau, nàng không
dám nghĩ ba mươi năm sau, còn có ai dám nói bọn họ là một đôi?
Cho nên không được, đại sư huynh là lựa chọn không được nhất, tuyệt
đối không thể xếp hắn vào danh sách tuyển chọ. Vậy còn có thể chọn ai?
Nàng phiền não như vậy, thấy bọn Phùng đại lạ chơi cái trò nhàm chán
kia có thể không phát hỏa sao? Mà lúc này tiểu sư đệ Hòai Tố còn cố thể
hiện hắn giỏi quan sát về nét mặt ra làm chi, hại cho nàng càng thêm bi
thương.
Trên Phượng Ngô sơn không phải không có nhân tài, bộ dáng tuấn tú,
tính tình lại trầm ổn…chính là Hòai Tố, nhưng hắn mới vừa tròn mười hai
tuổi thôi nha!
Sao có thể là vợ già chồng trẻ được đây?
Sự tình đó, Mai Hoa không dám nghĩ tiếp, mà đúng thật là, những người có thể trong danh sách tuyển chọn nếu tính cách không quá ngây thơ thì
là gương mặt ngây thơ, thảm hơn lại là tuổ quá ngây thơ. Mai Hoa cảm
thấy quá bi thảm, phiền chán mà hiện tại càng thêm tuyệt vọng…
Cho dù ba huynh đệ Phùng thị đầu óc không linh họat thì cũng cảm giac được sự tình trầm trọng.
Bốn sư huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng huynh đệ
Phùng thị đồng lọat hướng ánh mắt về tiểu sư đệ Hòai Tố, mặc kệ bối phận cùng tuổi tác, vẫn là lấy đa số thắng thiểu số.
Hoài Tố nhấp mím môi, mày hơi nhíu lại, cuối cùng đã mở miệng –
“Cái kia…… Sư phụ nói, hai ngày nữa sư huynh sẽ trở về, năm rồi hắn
luôn mang về thức ăn ngoan, đồ chơi lạ, lần này không biết sẽ mang cái
gì”
“Chính là, chính là.” mắt sáng ngời, ba huynh đệ Phùng gia cũng nhanh chóng tiếp lời ” đại sư huynh phải về đến đây, hắn ở Đồng Thành náo
nhiệt, mỗi lần về thăm sư phụ đều mang theo rất nhiều thứ, lần này khẳng định cũng sẽ có không ít lễ vật cho tiểu sư tỷ”
Mai Hoa nghe vậy, nhìn nhìn Hòai Tố, sau đó quay sang ba huynh đệ không đứng đắn kia, sau đó…sâu kín, ai óan thở dài.
Ai!
*****
Lạc quan hướng về phía trước vẫn chính là ưu điểm lớn nhất của Mai
Hoa, uể ỏai, buồn chán của nàng không duy trì được bao lâu, đặc biệt là
sau khi ngủ dậy, nàng luôn từ cái khó mà ló cái khôn…
Dù sao chung quanh mình đều là ngây thơ: ngây thơ tính tình, ngây thơ gương mặt, ngây thơ tuổi…Không thể nào phân tích xem cái ngây thơ của
ai tố