
ng, lại đưa tay chỉ trỏ…
Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên, thì ra quầy hàng bên cạnh có một con khỉ nhỏ làm nàng chú ý, nàng nắm tay người bên cạnh chạy đếnxem, nhịn
không được còn đem kẹo hồ lô ra chơi đùa với con khỉ nhỏ…
Kim Bình nhíu mày, nhịn không được tức giận.
Bẩn! Thật sự là bẩn chết đi được!
Hoắc Tây Du này dám cho Tiểu Thố ăn các món ăn đường phố, không sợ nàng bị đau bụng sao?
Kim Bình càng thêm tức giận, Hoắc Tây Du lại thêm một tội.
Trong lúc Kim Bình định tội cho Hoắc Tây Du thì con khỉ nhỏ bị Tiểu
Thố đùa giỡn vài lần lại không lấy được đồ ăn đã bắt đầu nổi dã tính,
nhe răng trợn mắt với Kim Thố như muốn biểu hiện sự bất mãn.
Kim Thố thấy thế, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ, lại cầm kẹo hồ lô muốn
gạt tiểu hầu nhi nhưng con khỉ nhỏ dường như biết bị đùa giỡn nên khôn
thèm cướp lấy kẹo hồ lô trên tay nàng. Nhưng lúc Kim Thố không để ý, nó
liền quay sang giựt lấy kẹo hồ lô trên tay nàng.
Kim Thố ngây ngẩn cả người.
Bởi vì bất ngờ nên nàng có chút sửng sốt, nhìn con khỉ nhỏ, lại nhìn
bàn tay trống không của mình, lại nhìn con khỉ nhỏ nhe răng ra vẻ đắc ý, nàng bỗng dưng cười to thành tiếng.
“Ngươi trước kia có từng thấy muội muội cười như thế?”, Mai Hoa ôn hòa hỏi.
Kim Bình không hé răng.
Đừng nói là Kim Bình chưa từng thấy Kim Thố cười thỏai mái như vậy,
ngay cả Hoắc Tây Du bên cạnh vẫn nhẫn nại nhìn nàng chơi đùa, bộ dáng ôn hòa cũng không phải là người Kim Bình đã quen biết từ nhỏ.
“ngươi luôn nghĩ trên đời này chỉ có một mình ngươi thiệt tình đối
đãi tốt với muội muội, chỉ có nững gì ngươi đem lại mới là tốt nhất
nhưng ngươi có từng nghĩ những gì ngươi cho có thực sự là những gì nàng
cần? Đối với nàng đó là cái tốt nhất?”, Mai Hoa lại hỏi.
“Chẳng lẽ ta lại không hiểu rõ muội muội của mình?”, Kim Bình chế
nhạo hỏi ” chẳng lẽ lại là ngươi, người không dung được nàng, liên hợp
với người ngòai đem nàng đuổi ra khỏi nhà lại hiểu rõ nàng sao?”
Mai Hoa không để ý đến những lời nói đả thương của hắn, dù sao lòng của nàng cũng đã sớm bị tổn thương nặng, đã sớm chết tâm…
“Nếu hết thảy đều là âm mưu, quỷ kế, muội muội ngươi là không tình
nguyện xuất giá…”, Mai Hoa cố ý nói ‘ ngươi xem cho kỹ biểu tình hiện
tại của nàng…”
Đầu kia, KimThố vẫn còn cười.
“Nàng hiện tại là ai? Là oán? Là khổ? hay là sầu?” Mai Hoa chất vấn,
thần sắc nghiêm túc.“ không biết ngươi muốn làm gì, cũng không ai xen
vào nhưng tốt nhất trước khi làm gì thì bây giờ ngươi có thể trợn mắt
nói dối, nói biểu tình lúc này của nàng là khóc”
Lời vừa dứt, người đang cười to sung sướng đằng kia cũng ngưng, hai mắt mở lớn giống như là nhìn thấy quỷ.
Cách đám đông, huynh muội Kim gia ánh mắt chống lại nhau.
Tâm Kim Bình chợt lạnh, bởi vì biểu tình kia vừa lóe lên rồi biến
mất. Tuy rằng rất nhỏ cũng rất nhanh, nhưng hắn vẫn nhìn thấy sự kinh
hỏang trong mắt muội muội.
Hắn đau đến tận xương, muội muội bảo bối hắn yêu còn hơn tính mạng,
nhìn thấy hắn không phải là vui mừng, không phải phản ứng như là nhìn
thấy cứu tinh mà ngược lại là kinh hỏang, nàng nhìn hắn, phản ứng đầu
tiên lại là như vậy.
Ngươi trước kia có từng thấy muội muội cười như thế, Mai Hoa đã hỏi vậy.
Ngươi cho nàng thật sự là cái nàng cần sao? Đối với nàng là cái tốt nhất sao?, Mai Hoa đã nói như vậy.
Lời nói mới rồi giống như kim châm vào lòng Kim Bình, làm cho hắn bắt buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề, mà không phải là lời lẽ vô tình vô
nghĩa khi vợ chồng giận hờn nhau.
Lần đầu tiên, Kim Bình thật sự suy nghĩ đến vấn đề này, hắn quả thật
chưa từng thấy muội muội cười vui vẻ, sảng khóai như vậy. Hắn cũng chưa
từng nghĩ tới, muội muội nhà mình có thể cười to sảng khóai như vậy, bởi vì hắn luôn cho rằng muội muội là một người hướng nội, cá tính trầm
lặng lại sống nội tâm.
Chẳng lẽ là thật sự?
Là hắn tự cho mình là đúng, giống như Tiểu Hoa nói, yêu thương của
hắn dành cho muội muội đều là do hắn tự quyết, thực ra đối với muội muội lại là áp lực?
Kim Bình bỗng nhiên cảm thấy không xác định.
Chuyện vốn tin tưởng vững chắc mà giờ này lại thấy băn khoăn.
Tiểu Thố muội muội của hắn…hắn…
“Ca ca.” Kim Thố thông minh tiến lên gọi người, cũng không biết sao
lại thế này, rõ ràng chỉ mới hai tháng không gặp ca ca, nhưng nhìn huynh trưởng lại thấy xa lạ.
Kim Bình làm sao không phải như thế?
Cho đến khi Kim Thố tới gần, cũng không xác định có phải hay không
nam sinh giả dạng? trong nháy mắt, Kim Bình có chút hỏang hốt…Vì sao,vì
cái gì mà muội muội hắn luôn trân quý lại cảm thấy xa lạ?
Chung quan vẫn ầm ỹ đủ lọai ngôn ngữ, nhưng huynh muội thì chỉ nhìn nhau, không nói gì
“Ngươi……” Cuối cùng là Kim Bình đã mở miệng, do dự một lát mới hỏi tiếp ” gần đây có tốt không?”
Kim Thố không đáp hắn, cũng là hỏi:“Ca ca ngươi tức giận sao?”
Vấn đề này, Kim Bình không có cách nào trả lời nàng, bởi vì lúc này suy nghĩ của hắn thập phần hỗn lọan.
Hoắc Tây Du tất nhiên là nhìn ra hắn mê loạn thần sắc, đi lên chắn
trước ngừơi Kim Thố, nói ” ngươi đừng trách nàng, có chuyện gì thì tìm
ta là được”
Trong lú hỗn lọan, Kim Bình đã tìm được phương hướng…