Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321473

Bình chọn: 9.5.00/10/147 lượt.

nhiên đến cực điểm không khỏi bật cười.

Như thế nào…… Làm sao có thể đáng yêu như vậy……

Mai Hoa không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ biết là hắn đang cười.

Bởi vì nụ cười đó, nàng lại lần nữa căng thẳng, sắc mặt từ hồng

chuyển sang trắng, hai mắt to sáng ngời giờ tràn ngập uể ỏai cùng suy

sụp…

“Thật có lỗi, ta cười…… Không phải như ngươi tưởng tượng, không phải

cười nhạo, thật sự không phảo”, nhịn không được, tiến lên từng bước, Kim Bình vội vàng nói chẳng những mất đi bộ dáng thong dong, bình tĩnh

thường ngày mà thanh âm cũng có chút khẩn trương.

Nếu có sự lựa chọn, Kim Bình thực không muốn chuyện phát sinh như vậy.

Trước đây, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, cũng không nghĩ tới có

người sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn, thậm chí làm cho hắn cảm thấy

luống cuống.

Từ khi hắn xuất mô du ngoạn, theo Quản Tam Quốc đến Phượng Ngô sơn rồi gặp gỡ cô nương này, tất cả đều thay đổi.

Đó là lọai cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, giống như là trúng tà, trong lòng, trong đầu đều là hình ảnh của nàng, không gặp thì nhớ tới

nàng cười, nàng nhăn mi…khi gặp thì nhất cử nhất động của nàng đều muốn

ghi vào trong lòng, một sự chấn động kỳ lạ, không biết tình cảm này là

gì.

Lọai cảm giác không thể khống chế này, lý trí của Kim Bình cũng không nhận biết được, nhưng nếu hỏi hắn có hối hận khi đi đến đây, có hối hận khi gặp cô nương này?

Hắn càng thêm không thể tưởng tương a!

Kim Bình chưa từng tin tưởng cái gọi là ” nhất kiến chung tình”,

nhưng từ lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy rung động, làm cho hắn

không thể không tin quả thật trên đời này có chuyện” nhất kiến chung

tình”.

Nhìn thấy nàng cười, hắn không hiểu sao cũng thấy vui mừng, khi nàng

buồn, giống như bây giờ làm cho hắn vì muốn nàng tươi cười trở lại mà

trở nên bấn lọan.

Lòng hắn đã bị nàng tác động như thế, Kim Bình không tưởng tượng được nếu hắn chưa bao giờ quen biết cô nương đáng yêu tên gọi Mai Hoa kia,

thì sẽ thế nào.

Đã nhiều ngày nay, Kim Bình vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, nhưng những

lời đùa giỡn của đám trẻ nhỏ vừa rồi đã cắt đứt sự do dự của hắn, làm

cho ý chí của hắn kiên định hơn..

Hắn nhất định phải chấm dứt tất cả.

“Mai cô nương……”

“Tiểu Hoa. ” Cúi đầu, Mai Tiểu Hoa lên tiếng ” kêu ta Tiểu Hoa đi, mọi ngươi đều gọi như vậy”

“Tiểu Hoa. ” Kim Bình rất nghe lời mà chỉnh lại.

Mai Hoa không biết trong lòng hắn có mâu thuẫn.

Chính nàng cũng rất hỗn lọan, không biết nên nói cái gì mới tốt…

“Thực xin lỗi, làm cho ngươi gặp chuyện khó xử như vậy”, bị những lời đùa giỡn của mấy đứa nhỏ làm cho rối lọan, Mai Hoa bồi hồi giải thích ” ta không biết…không biết bọn họ lén lút bàn chuyện thị phi như vậy…”

“Không quan hệ.” Kim Bình nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập trìu mến.

“Làm sao có thể không quan hệ!” Nói đến chuyện này, Mai Hoa liền thấy nổi giận ” Phùng tam thế nhưng dám dựng chuyện nói lung tung, đợi chút

nữa trở về, không làm cho hắn đẹp mặt một chút, ta…ta…”

Một tiếng ta, sau đó thì dừng lại, Mai Hoa không biết nói gì, đôi mắt to chỉ biết nhìn quyền đầu của mình.

Quyền đầu?

Đúng vậy, quyền đầu.

Vừa rồi quá khích động, nàng không tự giác mà vung quyền đầu, không

nghĩ rằng người nọ đột nhiên tiếng lên, cầm lấy quyền đầu của nàng,

không thả ra, còn dùng ánh mắt chết người nhìn nàng.

Tình huống này là như thế nào?

Mai Hoa không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hắn đây là đang làm cái gì, chỉ biết là độ ấm từ bàn tay hắn làm cho lòng nàng rối lọan, mặt

cũng nóng và đỏ hồng lên giống như con tôm luộc.

“Tiểu Hoa. ” Hắn gọi nàng.

Mai Hoa nhìn hắn, không biết hắn muốn nói cái gì.

“Ta……” Kim Bình dừng một chút.

Như thế nào?

“Ngươi……” Kim Bình lại dừng một chút.

A?

Rốt cuộc là như thế nào?

Lại không có câu tiếp theo làm Mai Hoa cảm thấy bất an, không biết hắn cứ nói không đầu không đuôi như vậy là có ý gì?

Mai Hoa nóng vội, nhưng đối với Kim Bình mà nói, những lời hắn sắp nói ra cũng không dễ dàng gì.

Nghĩ nghĩ, vẫn là nên chấm dứt sự rối lọan này, hắn hít sâu một hơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn, hỏi

“Ngươi nguyện ý gả cho ta sao?”

*****

Hắn nói, nàng mê hoặc tâm trí hắn.

Hắn nói, nàng đánh cắp tâm của hắn.

Hắn nói, nàng là hại hắn tâm thần không yên, hành vi rối lọan cho nên nàng phải phụ trách hết thảy.

Cho nên hắn thỉnh cầu nàng, hy vọng nàng có thể gả cho hắn.

Đôi mắt đen sâu thẳm thâm tình nhìn nàng, lại nói những lời như vậy, Mai Hoa làm sao có thể từ chối, nàng có thể sao?

Cho nên gả cho hắn.

Ngày nàng gả đi, chiêng trống vang trời, đại kiệu tám người khiên từ

trong tiếng pháo mừng đưa nàng từ Phượng Ngô sơn đến Đồng thành, gả vào

Kim gia. Khăn hỉ che mặt, nàng không nhìn rõ phương hướng, chỉ có thể

theo lời bà mối tiến hành các lọai nghi thức.

Một ngày bận rộn đến chóang váng đầu óc cứ vậy qua đi,cuối cùng đến lúc màn đêm buông xuống…

Ánh sáng từ ngọn nến hỉ đỏ thẫm giống như lòng của Mai Hoa lúc này,

rất nóng a, tiếng cười nói từ bên ngòai giảm dần, lòng nàng lại càng

khẩn trương hơn.

Đợi chút, nàng dùng biểu tình gì để đối mặt hắn đây?

Giờ khắc này, Mai Hoa tưởng


Polly po-cket