Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

“Đồ đểu, nàng lại lừa bổn vương, nói đi nhìn lén mỹ nhân tắm rửa, rõ ràng là nhìn tên đàn ông kia!” Thẩm Đình Giao nhắc tới chuyện đó vẫn còn một bụng tức giận.

“ Mỹ nhân thì có gì đâu mà coi, nàng có gì Ân mỗ cũng có!” Ân Trục Ly sóng vai bước tới, giọng điệu không nóng không lạnh.

“Tên đàn ông kia có gì đâu mà coi, hắn có gì bổn vương cũng có!”

Trời đã về khuya, trong con hẻm nhỏ yên ắng ở thành Trường An chỉ nghe thấy tiếng chó sủa. Hai người nhỏ giọng cãi vã sóng bước đi, bỗng nhiên nghe thấy ở một căn nhà ngõ bên cạnh có tiếng một bao đồ to rơi xuống đất, cô gái đứng bên trái biến sắc, quả nhiên thấy ở trên mái tường có đám người mặc đồ đen xuất hiện, khoảng chừng mười tên, nàng không khỏi cảm thấy khó xử.

Mấy tên đó nhảy xuống từ mái tường, hai người cũng không đổi sắc, không may mấy tên đó lại nhảy xuống sau mái tường, ánh kiếm lóe lên lạnh lẽo dưới ánh đèn lồng, Ân Trục Ly vội kéo Thẩm Đình Giao “Chạy mau!”

Hai người cùng nhau chạy, nhưng mấy tên áo đen đằng sau cũng không cho đi dễ dàng như vậy, lập tức đuổi sát. Tục ngữ có câu rằng “Trời làm bậy còn có thể tha, tự tạo nghiệt thì không thể sống.” Hai người này đi rình coi người khác tắm rửa nên chọn hẻm nhỏ không người này mà đi. Đâu ngờ lại gặp mấy anh hùng áo đen này.

Mấy tên áo đen sau lưng này chính là ăn cướp, lúc này thấy hai người kia bỏ chạy nên ra tay phóng phi tiêu. Ân Trục Ly ra tay thành thạo, lấy cây sáo ở thắt lưng ra chắn, đánh rơi bốn phi tiêu kia, nhưng chậm một nhịp nên bị bọn chúng chặn ở trước.

Đèn lồng đung đưa trong gió, ánh sáng bập bùng. Mấy tên tặc nhân này nhìn thấy mỹ nhân, lại thấy Thẩm Đình GIao mặc áo dài xanh thẫm, mỹ nhân vai gầy, thắt lưng mang ngọc đái làm nổi bật eo nhỏ mảnh khảnh không đầy một vòng ôm, da dẻ lại trắng như trứng gà bóc, vô cùng mịn màng, lúc này lại nổi lên sắc tâm.

“Tiểu mỹ nhân khá lắm…” ánh mắt dâm ô của tên bịt mặt Giáp, quan sát đánh giá Thẩm Đình Giao từ trên xuống dưới, lúc nói yết hầu lên xuống nuốt nước miếng “Đại ca, tiểu mỹ nhân này để cho anh em vui vẻ đi.”

Thẩm Đình GIao bị ánh mắt háo sắc kia làm cho tức giận, trên má hồng lên, đúng là vô cùng xinh đẹp “Tặc nhân phương nào, có biết ta là ai không hả? Ta…” Hắn còn chưa nói xong, Ân Trục Ly đã che miệng hắn lại “Các vị đại gia, chuyện hôm nay chỉ là tình cờ, huống hồ cái vị đều đã che mặt, hai người chúng ta tuyệt không nhận ra, các vị đại gia khoan hồng mà tha cho chúng ta đi.”

Mấy tên tặc nhân đâu thèm để ý tới nàng, lập tức vung kiếm tới. Ân Trục Ly né trái đánh phải, mỗi một chiêu đều vô cùng nguy hiểm.

Đánh nhau một lúc, mấy tên đồng đảng phía sau chạy tới, thấy nàng cũng không quá nguy hiểm nên chỉ để lại hai tên ứng chiêu với nàng, mấy tên còn lại đứng trêu ghẹo Thẩm Đình Giao.

Mười mấy tên bước tới, đưa tay sờ soạng trên người hắn, nói mấy lời dâm đãng xấu xa, Thẩm Đình Giao chưa bao giờ gặp phải cảnh này, lập tức kêu lên thê thảm “Trục Ly, TRục Ly, cứu ta!”

ÂN Trục Ly đang chiến đấu với hai tên kia, nghe vậy thì cười ra tiếng “Tiểu Cửu Gia, xưa nay ngài đặc biệt thích trêu chọc tiểu quan, bây giờ coi như quả báo.”

Thẩm Đình Giao đang vùng vẫy một cách khó khăn, nhưng tay hắn trói gà không chặt, sao có thể chống lại mười mấy tên vạm vỡ như vậy, có tên luồn tay vào áo hắn. Hắn vô cùng luống cuống “Ân Trục Ly!!!!”

Nàng nghe thấy giọng nói của hắn kinh hoảng thê thảm, ý cười trên miệng càng sâu “Cửu gia tạm nhẫn nại, chuyện này Cửu Gia rất có kinh nghiệm mà, thả lỏng thân thể thì sẽ không đau đâu.”

Nàng vừa nói chuyện, tay cũng không ngừng, hai tên tặc nhân thấy nàng sắp bại trận, không kìm được dục hỏa trong người “Tiểu nương tử, lát nữa bọn ông bắt được, nàng cũng nhớ thả lỏng người nhé.”

Ân Trục Ly vẫn không tức giận, bộ dáng vẫn cười hững hờ, quay đầu lại nhìn, thấy có tên đã nhào vào trên người Thẩm ĐìnhGIao, hai tay đang xoa nắn trên người hắn, dây buộc tóc của Thẩm Đình Giao bị lỏng, tóc vương xuống trên vai, càng vùng vẫy càng thêm yếu ớt.

Lúc này nàng mới nói như trêu tức “Cửu Gia, ba ngàn lượng cứu tính mạng của ngài, chịu không?”

Không ngờ Thẩm Đình Giao vừa nghe thấy thế, vai gầy run run, không thèm nói gì, cũng không thèm vùng vẫy nữa, để mặc cho người ta lăng nhục.

ÂN Trục Ly thấy vậy thở dài “Ta đi trước đây, Cửu gia bảo trọng.” Nàng dễ dàng ngăn hai tên kia, xoay người muốn đi, nhưng lại như nhớ ra điều gì nên xoay người lại, vẻ mặt vô cùng đau đớn mà nói “Nếu như ngày khác gặp ở nơi phong hoa tuyết nguyệt, Ân Mỗ nhất định sẽ chuộc Cửu Gia để đền lại ân xưa nghĩa cũ.”

Thẩm Đình Giao tức đến muốn ói máu, mấy tên tặc nhân kia đã mò tới tiết khố của hắn, một cái miệng thì cứ gặm trên mặt hắn, ruột gan hắn giống như bị thiêu đốt “Ba ngàn lượng! Quay lại đây!”

Ân Trục Ly nghe vậy, ấn nhẹ vào cây sáo trong tay, bung ra một thanh kiếm dài, hai tên kia còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã bị bẻ gẫy.

Mấy tên tặc nhân hoảng sợ, nàng cũng không nói nhiều, cúi xuống khiêng Thẩm Đình Giao lên vai, cong chân một cái nhảy lên tường cao, trong nháy mắt không còn bóng dáng.

Đêm khuya, một nam một nữ đi trên nóc


Teya Salat