
rong điện Kim Loan, hiên ngang nổi bật, màu tím trên triều phục làm tôn lên bảy phần tôn quý, ba phần sáng sủa; khi nàng quay đầu nhìn, cảm giác như thấy ánh trăng nơi núi sâu. Thẩm Đình Giao như quả bóng xì hơi: “Trẫm…đâu có hết thương yêu. Có điều việc này ngươi có được phép can thiệp không? Ngươi làm vậy rõ là không đúng…”. Thấy Ân Trục Ly không nói gì, hắn đi xuống, lại vòng vo: “Lần sau không được như thế nữa!”
Ân Trục Ly chắp tay: “Thần biết tội.”
Thẩm Đình Giao gật đầu: “Vậy…vậy bãi triều.”
Quần thần sụp đổ.
Sau buổi triều hôm đó, Ân Trục Ly nhìn thấy một người. Người này mặc áo dài bạc màu, dáng người cao to, nhìn qua rất giống Đường Ẩn. Ân Trục Ly ngước mắt nhìn, dường như ánh nắng của cả Trường An đều đọng lại nơi mắt nàng. Người kia từ từ bước về phía nàng, nhã nhặn như trước kia: “Cảm ơn ngươi vì chuyện của Ngạn.”
Ân Trục Ly nhắm mắt lại, khi mở mắt thì rất lạnh nhạt: “Không cần, ta không làm vì ngươi.”
Người nọ khẽ gật đầu, xoay người đi về phía ánh mặt trời. Ân Trục Ly nhìn bóng dáng hắn. Nàng biết người này là ai: Đường Cẩm, phụ thân của Đường Ẩn.
Một lúc lâu sau, có một tiếng ho nhẹ kéo nàng ra khỏi cõi thần tiên. Hà Giản hỏi nghiêm túc: “Ngươi liều mình phạm tội khi quân vì hắn?”
“Hắn?” – Ân Trục Ly khẽ vuốt sáo ngọc bên hông, nụ cười dần dần nở rộ – “Hà tương, luật pháp Đại Huỳnh chăng nữa cũng không quy định không được nhớ về cố nhân.” Nàng đi về phía bộ Hộ, ánh mặt trời chiếu lên người, bộ triều phục màu tím ngập tràn ánh nắng. Đôi mắt ấm áp bỗng tràn ngập bi thương.
Tháng mười hai có lễ vạn thọ của Gia Dụ đế. Bởi thực lực của quốc gia đã tăng mạnh, Ân Trục Ly cũng hào phóng chi tiền, xử lý lại toàn bộ hoàng cung. Trong cung thết yến đương nhiên là quần thần cũng đến dự, đặc phái viên ở khắp nơi cũng có mặt. Trong những dịp long trọng thế này thì thứ bậc được tạm bỏ qua.
Đến đêm, Ân Trục Ly dẫn Thẩm Đình Giao ra khỏi cung, quay về vương phủ Phúc Lộc. Thẩm Đình Giao đã ban nơi này cho Ân Trục Ly, danh nghĩa là phủ của hữu Thừa tướng. Nhưng Ân Trục Ly sống ở trong cung là chính nên cũng ít về đây. May mà cây trồng vẫn được chăm sóc cẩn thận, không hề có vẻ tiêu điều.
Trước kia vương phủ có một người hầu, bây giờ đã được thăng chức thành tổng quản. Ân Trục Ly sai người mang rượu lên, làm mấy món ăn sáng, còn mình thì ngồi uống chút với Thẩm Đình Giao trên phiến đá phẳng bên hồ. Màn đêm buông xuống, trăng thượng huyền, gió thu thổi qua mặt hồ, hương hoa mai phảng phất đâu đây.
Ân Trục Ly tự rót rượu. Thẩm Đình Giao ngồi trên đệm gấm bọc da hổ – trong cung yến hắn đã uống không ít nên giờ mặt vẫn hơi đỏ, đôi mắt bập bùng ánh lửa. Ân Trục Ly tiếp tục rót rượu từ bình ngọc, nhìn lại hắn: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi hai của bệ hạ, chúng ta thành thân…cũng được bảy năm rồi nhỉ?”
Thẩm Đình Giao hơi giật mình, lúc lâu sau mới gật đầu. Ân Trục Ly nghiêng mình rót cho hắn nửa ly rượu, rượu màu hổ phách sóng sánh trong chén, trong suốt thấy đáy: “Ân Trục Ly của bảy năm trước và ta của bảy năm sau đã thay đổi rất nhiều, bệ hạ,” – Thẩm Đình Giao kinh ngạc nhìn nàng, nàng khẽ cười – “Bảy năm trước, quả thật lòng ta ngưỡng mộ ông ta. Sáu tuổi ta đã bái ông ta làm sư phụ, ông ta ở bên ta mười lăm năm, cùng ta đi qua giai đoạn ngây thơ nhất, khó khăn nhất trong đời. Ta quả thật từng nghĩ rằng có ông ta thì ta không cần gì nữa cả.” – nàng cười như tự giễu – “Nếu ông ta lựa chọn con đường khác, ta sẽ theo ông ta đến cùng. Nhưng bảy năm sau, ngày hôm nay, Ân Trục Ly đang ngồi trước mặt ngài là một người khác.”
Nàng nhặt một chiếc lá phong héo, phất nhẹ qua hai má hắn: “Sau bảy năm, có nhiều chuyện đã có thể nhìn rõ. Ta nghĩ tình cảm của ta đối với ông ta cuối cùng cũng giống như tình cảm của ông ta dành cho ta.” Nàng nắm vai Thẩm Đình Giao, thấy hắn có vẻ đã say say, nàng uống nốt ly rượu của hắn – “Từ khi ta bắt đầu quay về Trường An cùng ngươi, ngươi không phải là lựa chọn không quan trọng của ta, hiểu chưa?”
Thẩm Đình Giao ngước nhìn nàng. Nàng bình tĩnh, nền nã, ánh mắt dịu dàng: “Từ đầu đến cuối, ngươi luôn là yếu tố ngoài ý muốn của ta. Ta không hề nghĩ ta sẽ ở lại cái triều đình hỗn loạn này, cho nên…” – Nàng từ từ nắm tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn – “Ta không diễn trò. Ngươi là kỳ tích của ta.”
Thẩm Đình Giao dựa vào lòng nàng. Bảy năm, có lẽ hai người xa nhau còn nhiều hơn ở bên nhau, nhưng hắn còn rất nhiều lần bảy năm nữa, có thể cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất, ngồi nhìn mây bay. Hắn lại làm đổ nửa ly rượu, chui vào lòng Ân Trục Ly như một con mèo rồi tìm tư thế thoải mái nhất để dựa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hai người gần nhau như thế: “Ngươi cũng không phải quên ông ta. Ta chỉ không muốn giữa chúng ta luôn có ông ta ngăn cách. Cũng không phải chỉ ông ta mới tốt với ngươi… Ta cũng có thể lau nước mắt cho ngươi…”
Ân Trục Ly cốc cái trán rộng của hắn, nhỏ giọng: “Ừ. Vậy đêm nay chúng ta có nên làm chính sự không?”
Thẩm Đình Giao vốn đã uống hơi quá, ánh mắt sáng lấp lánh. Hắn đưa ly rượu lên môi Ân Trục Ly: “Hình như chúng ta không uống rượu giao bôi?”. Ân Trục