
thần thì nàng đã bơi tới bên cạnh ao, chậm rãi duỗi tay về phía hắn. Thẩm Đình Giao mơ hồ đưa tay ra, nàng cười sảng khoái rồi thình lình kéo hắn vào trong nước.
Thẩm Đình Giao bị nàng kéo xuống, hắn cũng biết bơi, nước trong áo ấm áp, hắn ra sức giãy giụa. Ân Đại đương gia chỉ cầm tay hắn kéo xuống,hắn há miệng uống nước liên tục, liều mạng đánh đấm, nhất thời ÂN Trục Ly buông hắn ra. Ân đại đương gia cười, đưa hắn lên mặt ao, hắn mở miệng hít thở liên tục, nàng lại ôm thắt lưng của hắn rồi kéo hắn xuống nước lần nữa.
Lặp lại mấy lần như vậy, Thẩm tiểu vương gia lại ôm chặt lấy nàng, cuối cùng nhỏ giọng nói “Trục Ly, bỏ ra…”
Lời nói hoảng loạn mang ý cầu xin. Ân Trục Ly vẫn ôm eo của hắn, cuối đầu nhìn, thấy hắn thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch, lúc này mới thấy mình đùa hơi quá. Nàng để hắn dựa vào núi đá nghỉ ngơi rồi cúi đầu hôn vào trán hắn, lại đưa tay vỗ vỗ ngực hắn “Thật có lỗi…. khó chịu lắm sao?”
Thẩm Đình Giao không dám lộn xộn, tư thế này thật quá sức ái muội, hắn nghiêng đầu không nhìn nàng nữa.
Ân Trục Ly sợ hắn bị thương nên thử sờ sờ toàn thân, sờ tới chỗ nào đó thì lại thấy hắn run run. Ý cười trong mắt nàng càng đậm, đưa tay vuốt ve, động tác lại càng thêm không chút quy củ nào.
Thẩm Đình Giao đỏ mặt, cũng không dám trêu tức nàng, khó nhịn rên một tiếng “Trục Ly, đừng….”
Giọng nói nhu nhược, Ân Trục Ly cúi xuống hôn vào môi hắn. Hắn đưa tay đẩy nàng, nhưng mấy lần bị nàng trấn nước thì đã không còn sức, lúc này có đẩy cũng chẳng có chút lực nào. Ân Trục Ly để hắn dựa vào núi đá, eo khẽ động mà ma sát thân thể hắn, Thẩm Đình Giao hừ nhẹ một tiếng, nơi nào đó trên người đã cứng vô cùng.
Nàng nắm lấy tay hắn, Thẩm Đình Giao nhắm chặt hai mắt, dung nhan xinh đẹp vô song trở nên khổ sợ “Không… ta uống không ít rượu… nàng đừng như vậy…”
Ân Trục LY nhẹ giọng thở dài, lúc sau mới nhìn hắn nói “Chắc là ngài vẫn chưa….?”
Thẩm Đình Giao không hiểu sao đề tài lại chuyển tới chuyện này, hắn đỏ mặt quay đi, không đáp. Ân Trục Ly ôm hắn bơi tới cạnh ao “Thay quần áo trước đi, để lâu lại cảm lạnh.”
Thẩm Đình Giao thấy như được đại xá, vội vàng nhảy lên bờ mà chạy mất. ÂN đại đương gia ghé vào bên cạnh ao, ngâm nửa người trong nước “Vương thượng muốn thấy gì thế?”
Một người bước ra từ sau núi đá, quả nhiên là Thẩm Đình Xa. Hắn đứng cạnh ao một lúc lâu, nhìn thấy Ân Trục Ly trong nước thì trong mắt hiện lên tia gì đó, lại đưa tay về phía nàng “Lên đây.”
Ân Trục Ly đương nhiên không cần hắn giúp, xoay người một cái đã đi lên “Sao, Hồng Diệp này lại dám để Vương thượng nhàm chán phải đi dạo xung quanh sao?”
Thẩm Đình Xa lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc đột nhiên ôm lấy nàng, tay sờ loạn trên người nàng, giọng nói khàn khàn “Trục Ly, nàng thật sự muốn sao? Chúng ta làm thử đi, thân thể Đình Giao kia nhu nhược, sao có thể làm nàng thỏa mãn được?”
“…” Chương trước có nói Ân đại đương gia chọc ghẹo Thẩm tiểu vương gia, vừa mới xoay lưng nàng lại bị Thẩm nhị gia trêu ghẹo. Đôi tay kia sờ loạn trên người nàng, Ân đại đương gia lườm hắn một lúc, nàng đương nhiên biết hắn đang mượn rượu làm càn, sau một lúc mới cười vang nói “Thì ra Vương thượng cũng có hứng thú này.”
Nàng vốn đang đứng cạnh ao, lúc này kéo vai hắn ngã xuống, Thẩm Đình Xa đang say rượu nên không phản ứng kịp, ngã vào trong hồ với nàng.
Thẩm Đình Xa biết thưởng thức tình thú hơn Thẩm tiểu vương gia nên lập tức đưa tay kéo áo nàng. Trong hồ có mấy khóm sen, nàng linh hoạt trốn vào đó, tư thế mềm mại tuyệt đẹp. Hai người ở trong ao quậy một trận, cuối cùng Thẩm Đình Xa khó thở, Ân Trục Ly dù sao cũng hay đùa giỡn với mấy vũ cơ ở dưới ao, cũng hay tập múa dưới nước, so về việc nhịn thở thì dù Thẩm Đình Xa bơi giỏi cũng không bằng nàng.
Thấy hắn ngoi lên, Ân đại đương gia đương nhiên biết lý do nên cũng ngoi lên, kéo hắn xuống cùng hắn nhảy một điệu vũ cung đình, Thẩm Đình Xa lại rất quen thuộc với điệu múa này nhưng giờ đâu phải là lúc khiêu vũ.
Hắn nắm lấy tay Ân Trục Ly, ý bảo nàng đi lên, Ân Trục Ly vẫn cười rồi ngắt một bông hoa sen tịnh đế, ngậm cuống hoa vào miệng, làm ra vẻ quyến rũ, tay phải nắm chặt tay hắn không rời.
Thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, trong lòng nàng lại vui vẻ, một lúc sau hắn vùng vẫy vô cùng kịch liệt, nàng vẫn nhảy múa như thường, thả tay để hắn ngoi lên mặt nước, nhưng hắn chỉ vừa mới hớp một hơi nàng đã nắm mắt cá mà kéo hắn xuống.
Nàng là có lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết chứ không giống như lúc nãy đùa giỡn với Thẩm Đình Giao. Điệu múa vẫn say lòng người, nhưng Vương thượng không còn chút hứng thú nào để thưởng thức. Vẻ mặt hắn khổ sợ, nhìn Ân Trục Ly mà lắc đầu liên tục, Ân đại đương gia là hạng người nào, đương nhiên là không hiểu ý hắn.
Nàng càng múa lại càng mỹ lệ, sắc mặt của Thẩm Đình Xa đã xanh ngắt, môi tím lại. Ân đại đương gia lúc này mới giật mình, kinh ngạc mà đưa hắn lên bờ ao.
Thẩm Đình Xa ra sức hít thở liên tục, vội vàng bò lên trên bờ. Ân đại đương gia vô cùng hoảng sợ “Vương thượng, ngài đừng trêu chọc thảo dân mà Vương thượng…”
Thẩm Đình Xa ho khan không ngừng, một l