Disneyland 1972 Love the old s
Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327505

Bình chọn: 7.5.00/10/750 lượt.

tới gần bên, Thẩm Đình Giao đổ mồ hôi, cắn răng “Trương Thanh, đừng tới đây.”

Trương Thanh bị tiếng nói này làm cho sợ sệt, không dám tới nữa, nghe thấy hình như không đúng cho lắm, hắn là người thô thiển ngu ngốc, không biết suy nghĩ nhiều “Vương phi? Vương phi ngài ở đâu?”

Ân Trục Ly làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu tiếp tục “nghịch thằng nhỏ” của Thẩm Đình Giao, chuẩn bị giao chiến. Thẩm Đình Giao đổ mồ hôi ướt hết áo, trong tầm mắt đã mơ hồ không còn nhìn rõ nữa, hắn cố gắng làm ra vẻ bình thường, nói “Không có gì đâu, nguoi về trước đi.”

Trương Thanh còn đang do dự, chỉ sợ lỡ hai ngưởi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thẩm Đình Giao không tự lo nổi cho mình, sao có thể nào lo lắng cho hắn được. Hắn đứng một hồi lâu, cắn răn rồi lại định bước qua đó xem sao. May mà có người chạy tới “Trương Thanh! Đường tiên sinh nhà ta xảy ra chuyện gì?”

Là Hách Kiếm. Trương Thanh như thấy được cứu tinh của đời mình, chạy nhanh tới, chỉ tay về phía bụi cỏ “Hách tổng quản, Cửu gia và Vương phi ở bên đó lâu rồi, không biết có chuyện gì không nữa. Ta muốn đi qua xem thử nhưng Cửu gia không cho!”

Hách Kiếm nhìn sơ một cái liền hiểu, mặt đỏ như gấc “Hai vợ chồng người ta ở với nhau, ngươi lo gì chứ! Còn không mau đi! Tiên sinh nhà ta đâu rồi?”

Giọng nói xa dần, Thẩm Đình Giao thở phào nhẹ nhõm, vừa cúi đầu lần nữa thì thấy trên áo mình dây đầy vết máu đỏ. Máu ở đâu ra? Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, thấy trên cổ tay Ân Trục Ly không biết bị thứ gì cắt trúng, hoạt động mạnh làm cho máu càng chảy ra nhiều, nhuộm đỏ cả bụi cỏ.

Hắn cầm tay nàng, lần đầu tiên quát lên “Ân Trục Ly! Ngươi không muốn sống nữa sao!”

Ân Trục Ly giống như mới phát hiện ra vết thương, nàng nhìn máu đã chảy một vũng, đột nhiên nhoẻn miệng cười, Thẩm Đình Giao nghe được nàng nói khẽ “Quên đi thôi, đã chẳng còn giữ được nữa.”

Nàng xé vạt áo, băng bó vết thương lại. Đường Ẩn, sư phụ đúng là một nhà nho,Trường An này cũng đầy nhà nho. Người có gì để Ân Trục Ly này phải kính trọng chứ? Người muốn chết liền đi tìm cái chết, có gì đáng để Ân Trục Ly này đau lòng ? Thừa nhận yêu ta là sỉ nhục tới vậy sao, hai mươi năm gắn bó lại không đáng giá bằng một đoạn hồi ức.

Đường Ẩn, ta tuyệt đối sẽ không vì ông mà rớt một giọt nước mắt, ta tuyệt đối sẽ không nhớ thương vì ông, vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ông.

Nàng băng xong vết thương nhưng cũng chẳng thấy đau. Mặt trời khuất bóng, máu cũng ngừng chảy, chỉ có nàng là lạnh thấu xương.

Thật ra… nếu không yêu không thương thì cần gì tìm cái chết…

Nằm giữa bụi cỏ vắng vẻ, Ân Trục Ly nhắm mắt lại.

Được rồi sư phụ, chúng ta hòa thôi, con không tức giận nữa, người cũng hãy mau về…

Ban đêm, những thuộc

hạ cũ của Khúc Thiên dẫn theo hai ngàn binh mã giả đánh nghi binh ở cửa

Bắc thành Trường An, đợi đến lúc lửa phừng lên trước cửa thành, Ân Trục

Ly che chở cho Thẩm Đình Giao, dẫn theo một đám tâm phúc của Khúc Thiên

khoảng hơn mười người, mở đường máu chạy ra khỏi cửa Tây thành , chạy

thẳng tới Thiên Thủy.

Đại Huỳnh thanh bình được bốn năm chín

tháng, nay đại tướng quân Khúc Thiên và những thuộc hạ cũ khởi binh ở

Lũng Tây của quận Thiên Thủy, ủng lập Phúc Lộc Vương Thẩm Đình Giao làm

tân chủ, tuyên cáo với chư quân : đương kim vương thượng Thẩm Đình Giao

giết cha đoạt vị, hãm hại huynh trưởng, tại vị bốn năm, đức độ chẳng có mà cũng chẳng xây dựng được gì. Thể theo Thiên đạo, ủng lập tân quân.

Lời này vừa nói ra, thiên hạ dấy loạn.

Thẩm Đình Xa lại vô cùng tức giận, không thèm để ý tới sự can gián cũa chư

thần, tuyên triệu hai mươi vạn binh mã đi dẹp loạn, thần dân Đại Huỳnh

vô cùng hoang mang.

Khói lửa lại dấy lên.

Khúc Thiên đợi

chờ Ân Trục Ly thay đổi thái độ, thậm chí ông còn ngầm đồng ý cho Khúc

HOài Thương gọi nàng là muội muội . Ân Trục Ly đương nhiên biết vì sao

ông ta muốn lấy lòng mình.

“Dưới trướng của tướng quân hiện giờ

có tổng cộng khoảng mười hai vạn binh mã, Thẩm Đình Xa có hai mươi vạn,

Tướng quân không lo lắng sao?” Ân Trục Ly đi phía sau Khúc Thiên, nơi

này là nơi binh sĩ dựng trại, vô cùng tất bật.

Khúc Thiên đi xem

xét tình hình ở các trạm canh gác, vẻ mặt vô cùng bình thản “Thẩm Đình

Xa chẳng qua là hạng người chỉ biết ăn sẵn, mưu lược nông cạn, tư chất

tầm thường, nếu thật sự giao chiến cũng chẳng có tính uy hiếp gì. Chẳng

qua là vấn đề lương thảo thì ngươi cần phải suy tính kĩ.”

Trong

lòng ông cũng cảm thấy buồn cười, dường như nhớ lại những chuyện xưa,

ông và nữ nhân Ân gia kia cứ mở miệng là nhắc tới chuyện lương thảo. Có điều hôm nay đối với Ân Trục Ly đã không còn như trước nữa. Trước kia

nàng ta chẳng qua chỉ là thương nhân, cả ngày đều ăn sơn hào hải vị,

quần áo lụa là, ngồi hưởng tiền trăm bạc vạn . Bên ngoài thì trông có

vẻ oai phong vô cùng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là dựa vào thành quả của

tổ tiên mà thôi.

Đột nhiên nàng gả cho Thẩm Đình Giao đúng là

ngoài suy nghĩ của ông, theo lý mà nói, nàng là một nữ nhân, Thẩm Đình

Xa đối với nàng cũng khong tệ, cho dù đã cưới Lăng Ngọc làm hậu, nhưng

đối với nàng chưa bao giờ buôn