
chứ.” Anh thấy vẻ mặt cô
vui vẻ, cảm thấy có chút buồn cười, “Cô đã nghĩ kĩ muốn mua cái gì chưa?”
“Lò nướng và lò vi sóng.”
“Cô tự nhóm lửa nướng, không phải sẽ tiết kiệm tiền hơn?” Nghĩ đến nguyên tắc
tiết kiệm của cô, anh nói móc.
“Đây là vấn đề hiệu suất, thời gian nhóm lửa tôi có thể làm được rất nhiều việc
khác.” Cô lấy máy tính ra, mỉm cười, “Anh xem, lò nướng một ngàn năm, giảm giá
30% còn bốn trăm rưỡi; thêm lò vi sóng một ngàn chín, giảm giá 30% c̣òn năm
trăm bảy, tổng cộng tôi tiết kiệm được hai ngàn ba trăm tám mươi nguyên, hơn
nữa còn có thể tham dự bốc thăm trúng giải thưởng lớn.” Cô vui vẻ thật muốn hét
to lên.
Ánh mắt Mạc Hạo Cấp chứa đựng vui vẻ, nhìn cô bấm máy tính, bộ dạng vui vẻ phấn
chấn giải thích với anh, tim anh không kiềm được có chút xốn xan, chỉ cần không
để ý những gì cô nói, về cơ bản, cô gái này rất hấp dẫn người khác! Mà anh thì
càng lúc càng phát hiện sự thật này.
“Anh muốn tôi giúp anh làm chuyện gì?” Cô tò mò hỏi.
Anh nhìn cô, “Chờ mua xong, cô sẽ biết.” Vẻ mặt anh bí ẩn khó đoán.
“Sao nghĩ ra nhanh quá vậy?” Nếu là cô, không trằn trọc suy nghĩ ba ngày ba
đêm, phải phát huy hết công dụng của anh, có điều dựa vào tính cách hay sửa
người khác của anh ta, cùng lắm số cô sẽ khổ thêm một chút, làm việc nhiều hơn
là được.
“Bàng Tử Lê, tại sao cô không có bạn trai?” Anh rất quan tâm tới câu trả lời
này.
“Không có đối tượng, hơn nữa có bạn trai sẽ rất tốn tiền!” Cô cảm giác có những
ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng phát hiện thì ra là những cô gái đến
tranh mua đồ đang nhìn chằm chằm vào Mạc Hạo Cấp.
“Này, có người nhìn trộm anh kìa!” Cô lắc đầu, muốn chạy đến khuyên bọn họ nên
để ý những gì thực tế một chút, như là quảng cáo giảm giá đặc biệt gì gì đó …,
như vậy có ý nghĩa hơn.
“Tôi không quan tâm.” Cô gái ngốc nghếch này, cô không thể chỉ chú ý tới mình
anh được sao?
Cô ngẩng đầu, quan sát mặt anh một lúc lâu, đột nhiên lộ ra vẻ mặt tính toán,
“Chúng ta hợp tác nha?” Có một cây lớn rụng đầy tiền trước mắt cô như vậy, thế
nhưng đến bây giờ cô mới nghĩ phải sử dụng nó như thế nào.
“Cô lại muốn làm gì vậy?” Theo như anh biết, trong đầu cô toàn những ý tưởng
cùi bắp.
Tay cô lại bắt đầu bận rộn bấm máy tính, “Anh có muốn làm người mẫu hay nghệ sĩ
không?” Cô có thể kiêm luôn chức người đại diện của anh để kiếm thêm tiền.
“Không muốn.” Anh không kiên nhẫn giật máy tính của cô.
“Chờ anh già rồi, đừng có đứng trên đường mà hối hận vì lúc trước đã không nghe
lời tôi ——” A ~~ không có cách nào kiếm được số tiền kia rồi...
“Đủ rồi.” Anh véo mặt của cô, không cho cô nói thêm gì nữa.
“Tôi không nói là được rồi.” Cô nói, mặt méo xệch, bộ dạng có hơi buồn cười.
Hai người đứng xếp hàng gần hai tiếng, cuối cũng cùng vào được bên trong, mua
lò nướng và lò vi sóng mà Bàng Tử Lê muốn.
“Cô xong rồi chứ?” Mạc Hạo Cấp đem đồ đến cốp xe phía sau, ngồi lên xe, thấy
Bàng Tử Lê đang cẩn thận lật xem tờ quảng cáo.
“Ừ?” Cô rất lơ đễnh trả lời.
“Cô quên đồng ý với tôi một chuyện rồi?” Anh quay về phía cô, nhìn cô bằng ánh
mắt sâu lắng.
“Anh nói đi!” Cô đang nghe.
“Ngẩng đầu lên.” Anh khàn giọng nói, đột nhiên trong lòng dâng lên dục vọng
mãnh liệt.
“Làm chi?” Cô ngẩng đầu, trong nháy mắt, môi bị chiếm giữ!
Môi của anh hôn cô rất lâu, cảm giác vẫn mềm mại như vậy, chỉ là vẻ mặt cô quá
cứng nhắc nên anh phải dừng lại. “Cô thả lỏng đi.” Anh kề sát môi cô, cười nói.
Cô nuốt nước miếng, muốn cô thả lỏng ư? Nhưng cô đang rất căng thẳng.
“Nhắm mắt lại.” Cô gái này sao lại ngốc nghếch đáng yêu như thế. “Nhanh lên, cô
đã đồng ý với tôi rồi mà.”
Được rồi! Dù sao cũng chỉ là nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, sẽ qua nhanh thôi.
Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm giác trên môi ướt át mềm mại, còn bị anh gặm cắn
ngưa ngứa, cô nắm chặt tay.
“Bàng Tử Lê, cô không thể đơn giản thưởng thức nụ hôn này sao?” Mạc Hạo Cấp thở
dài một hơi, lần đầu gặp cô gái không biết lạc thú tình yêu.
“Anh hôn xong chưa?” Cô chầm chậm mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi.
“Vẫn chưa.” Cúi sát đầu chặn câu hỏi đáng giận của cô, tay giữ chặt đầu cô,
chiếc lưỡi linh hoạt mạnh mẽ cạy hàm răng của cô, dây dưa với cô.
Cô hoảng sợ, vỗ vai của anh: anh cảm giác được sự bất an của cô, chậm lại, từng
chút từng chút dụ dỗ cô đáp lại: cô từ từ thả lỏng, không giãy dụa nữa, đến khi
hai người không thở nổi, anh mới buông cô ra.
Nếu còn tiếp tục, anh không dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Về nhà!” Anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, khởi động xe.
“Này, sao anh lại hôn tôi?” Cô không tự nhiên nói: “Như vậy không phải anh sẽ
chịu thiệt sao?” Mới một cái hôn môi có thể giải quyết, rõ ràng anh có thể yêu
cầu chuyện có lợi hơn.
Không phải đã lâu anh ta không có phụ nữ nên thấy cô đơn khó chịu chứ? Cô không
kiềm được liếc trộm anh.
“Đầu cô không thể suy nghĩ chuyện bình thường được sao?” Có một số việc không
thể dùng tiền để giải quyết, cô gái này, thật là quá lắm.
* * *
Hiếm khi được nghỉ ngơi hai ngày, Mạc Hạo Cấp ra khỏi phòng, theo thói quen tìm
bóng dáng Bàng Tử Lê, thấy tờ giấy dán trên ti